Trước những cơn thuỷ triều nhục dục cuốn ta đi

550 66 3
                                    

Khoảng nghỉ ngơi giữa cơn bão, trời cũng lặng đi đủ để đoàn thuỷ thủ nhóm lửa lên để chuẩn bị nấu nướng. Wangho muốn giúp họ nhưng đều bị ngăn lại, họ đem một khúc cây lớn đến, phủi sạch sẽ đất cát trên đó để mời Wangho ngồi bên. Một lát sau Dohyeon cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Wangho, đặt vào tay Wangho một bình tông nhỏ. Wangho nhìn món đồ lạ trong tay không khỏi lộ biểu cảm khó hiểu. Dohyeon lại vặn nắp chai, đưa đến gần mũi Wangho.

- Cái này là rượu. Uống vào sẽ ấm người.

- Khó ngửi nhỉ...?

- Thử một chút, khá thú vị.

Wangho lắc đầu đẩy bình tông về phía Dohyeon, về cơ bản em không cần ăn cũng chẳng cần uống, những nhu cầu ngủ nghỉ đều không cần nhưng đoàn thuỷ thủ dường như rất lo lắng cho em. Những tảng thịt dê và cừu được trữ trong khoang được đem ra nướng lên thơm phức, Dohyeon còn tỉ mỉ cắt thành các khối xinh xinh đặt trên miếng gỗ đưa đến cho Wangho. Nhưng người đẹp chỉ mỉm cười từ chối, nói rằng bụng mình rất yếu, không thể tiêu hoá thịt động vật.

Nhưng độ chiều chuộng của Dohyeon không phải dạng vừa. Hắn lại đem đến vài củ khoai tây đã được nướng thơm, bóc lớp bỏ ngoài phỏng tay đi, thổi một chút rồi lại đưa cho Wangho. Lần này Wangho nhận, em thử cắn một miếng theo cái cách Dohyeon làm với mấy thứ đồ ăn. Vị mềm mềm thơm thơm tan vào miệng cũng thú vị thật, nên em cười. Dohyeon đổi được nụ cười mỹ nhân liền cao hứng uống một hơi dài.

Dường như không ai thắc mắc tại sao lại có một chàng trai bé nhỏ và xinh đẹp sống một mình trên hòn đảo biệt lập này. Và sự quỷ dị của những túp lều không có người ở. Họ không hỏi vì không còn đủ tỉnh táo để hỏi. Khúc hát của Siren dịu dàng len lỏi trong tiếng gió vun vút hay tiếng sóng dập dìu, vỗ về giấc mộng mị của đoàn thuỷ thủ xấu số.

Sau bữa tối, phần lớn thuỷ thủ đều ngất ngư trở về lều để ngủ hoặc tụ tập đánh bạc. Dohyeon cùng Wangho đi đến nơi ngủ của em, trong túp lều cách chỗ các thuỷ thủ ở một đoạn đường đồi, thật ra Dohyeon lại càng thích điều này hơn. Trên vai em là chiếc áo khoác của Dohyeon, hắn không chịu được việc em áo xống phong phanh đứng trong gió biển quần quật từng cơn. Dưới ánh trăng mờ ảo của khoảnh khắc trời tạnh bão, có hai hình bóng bước cùng nhau trên con đường lên đồi, cảm giác thư thái như họ có thể bước bên nhau đi hết quả đất, hoặc chí ít cũng là hết đời. Hoặc cảm giác trong lòng Park Dohyeon đang là như thế. Hắn chẳng nhìn trước mặt là đường hay vực, mắt còn mải dán vào Wangho đang cầm chiếc bình tông đựng vào chiếc túi da thuộc của Dohyeon, hắn thấy em cứ nhìn nó chăm chú nên đã đưa cho em, trước khi đưa còn đổ đầy một bình rượu.

- Bao giờ em muốn, có thể thử một chút.

- Uống rượu hay lắm sao? - Wangho chầm chậm bước đi, tay mân mê lớp da thuộc tinh xảo bên ngoài bình, còn Dohyeon từ khi lên đảo đến giờ tầm mắt lúc nào cũng chỉ có em.

- Nó làm ấm cơ thể, tăng độ hưng phấn và đôi khi cho người ta dũng khí làm vài việc khi tỉnh người ta không dám.

- Có chuyện như thế ạ? - Wangho cười khúc khích. Đến tiếng em cười cũng êm tai lắm thay, Dohyeon bị khao khát đốc thúc đến muốn điên.

(Pernut) Cho tất cả những khúc ru chẳng được cất thành lời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ