iv

1K 72 2
                                    

Nhớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhớ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_________________________________

quý nhớ bé yêu của cậu rồi, công việc của cậu luôn là những chuyến công tác xa ngày nên cậu ít gặp được anh bé nhà mình

"xin lỗi anh nhé,em tuần này không về sớm với anh được,xin lỗi lai bánh nhiều"

"nhưng em đã nói tuần này đưa anh đi chơi mà, em không thương lai bánh nữa à"

"nhưng công việc e-"

"suốt ngày công việc, em chẳng bao giờ quan tâm anh"

đúng thật, quý dạo này ít tình cảm với anh hơn,cậu chỉ nhắn hai ba câu yêu anh cho có rồi bù đầu vào làm. bao lần bâng khuyên cậu nghỉ ngơi 1 ngày đi nhưng quý nhất quyết không chịu. đến cả ngày sinh nhật của anh cậu còn quên nữa. nay bâng gọi cậu mới nhớ ra mình còn lời hẹn với anh

"nếu em thấy công việc quan trọng hơn thì mình dừng lại nhé, anh không muốn phiền em"

"bâng,bâng!!"

chưa nói hết,bâng tắt máy. quý hoảng lắm, lo cho anh bé nhà mình lại nghĩ quẩn do cậu vô tâm với anh trong những ngày qua, vội gọi lại vào số máy anh người yêu. cơ mà đã hơn 20 cuộc gọi nhỡ,bâng không hề chạm vào máy

bâng vẫn yêu quốc hận lắm, nhưng cậu luôn cắm đầu vào công việc, chẳng màn tới anh. hồi mới yêu cậu ngọt ngào lắm, vài ba câu nói yêu của cậu luôn làm lai bâng ngại. ấy nhúng hiện giờ,quý chỉ nhắn cho có với anh

nhưng lúc đó,thóng lai bâng chưa muốn chia tay cậu, bởi cậu là người mà anh yêu. còn quốc hận, cậu thương anh, cậu nhớ anh đến phát điên, ấy nhưng công việc cậu không cho phép quý đến với anh

.

bâng dạo này không ăn uống gì , điện thoại anh cũng để chế độ im lặng. đã tuần trôi qua,quý chưa gọi lại cho anh thêm lần nào. bâng nghĩ rằng quý đã chấp nhận lời chia tay ấy

nhưng bánh còn yêu quý lắm mà...

chợt nhận ra tới giờ live,anh pha cho mình ly matcha rồi ngồi live game như mọi ngày. nhưng hôm nay bâng thấy trống vắng, bởi thiếu hơi ấm,cái ôm của quý. dạo này anh thích uống loại thức uống màu xanh này,tại quý từng khen nó uống ngon. mỗi lần anh cảm thấy tủi thân luôn pha 1 ly nước như ngọc quý đang ở bên cạnh lai bâng

fan nhìn sắc mặt bâng buồn hơn mọi ngày, lo lắng hỏi xem bâng có sao không

"bâng không sao đâu, bâng lúc nào cũng khỏe mạnh đấy,bâng không yếu đuối đâu"

anh nói vậy để mọi người không lo lắng về anh. bỗng có một cái ôm ấm từ sau anh,bâng nhận ra mùi hương thân quen mà anh nhớ hằng giờ

quý dụi vào hõm cổ,hít lấy mùi hương mà lâu ngày chưa gặp. thấy bâng không có phản ứng gì,cậu khẽ nhìn xuống thấy anh đang khóc. bâng khóc thật rồi

một mảnh tâm hồn trong anh bao lâu nay bị giam giữ ,hôm nay nó đã vì cậu mà thoát khỏi sự đau thương ,dằn vặt. ôm lấy ngọc quý,anh nhớ cậu, đã biết bao lâu chưa được gặp người mà mình yêu, đã biết bao lâu anh mong chờ hơi ấm từ người ấy

cậu đỡ lấy anh, ngồi uống dỗ dành anh. quý thương anh lắm, tình cảm mà cậu dành cho anh xuất phát từ tận đáy lòng và sâu trong con tim. quý chưa bao giờ hết yêu anh, từ yêu chưa bao giờ là đủ đối với cậu, mà chính cuộc đời này mới đủ để quý che chở cho anh

mặc cho anh đang live, cậu vẫn ngồi đấy dỗ dành,nói lời yêu thương với anh bé của mình

nhẹ nhành vậy thôi cũng khiến cho mùa đông lạnh cũng như được sưởi ấm bằng những bông tuyết trắng khẽ ôm lấy

"anh yêu em,quốc hận.."

"em thương lai bánh của em, ngủ ngon nhé"
_________________________________

chap tự chữa lành sau ngày chịu bao uất của bản thân

jirobang | em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ