nắm tay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________
đôi chíp bông nhà ta đã quen nhau từ hồi bọn chúng 7 tuổi. thóng lai bâng luôn thấp hơn quốc hận tầm 4-5 cm, nên trông cậu nhỏ con hơn nó. còn quốc hận rất bám lai bâng, lúc nào đi học mà không có cậu thì nó nhất quyết không chịu đi, nằng nặc đòi cậu đi cùng. nếu bâng ốm thì ngọc quý đây sẽ chăm cậu, quý bị thương chính bâng sẽ băng bó cho nó
và nguyễn ngọc quý đã say đắm cậu từ lúc ấy
phải nói làm sao đây, đó là tình cảm nhất thời hay tuổi trẻ suy nghĩ còn non nớt ? nó không biết,nhưng nếu cuộc đời nó mà không có cái nắng ấm của lai bâng thì chắc chẳng ai mảy may đến khu rừng hoang này
và bâng hay đi lạc lắm,cậu từng bị lạc khi đi chơi cùng với các bạn, người đưa em về không ai,chỉ có ngọc quý đã lội đường tối để tìm cái nắng ấm của nó
"bánh lần sau đi đâu nhớ nắm tay quý nhé, bánh sẽ không bị lạc nữa đâu"
.
năm cấp 2, cái thứ tình cảm của quý dành cho bâng ngày càng lớn hơn. từ lúc mẹ nó bỏ nó ở thế gian này, gần như bao cảm xúc của nó đã chẳng còn ai để dựa vào, cái thứ đó đã trôn vùi trong khu rừng rậm bỏ hoang mà chẳng ai màng đến, nhưng cái hôm đấy, chính cậu đã tô cho khu rừng ấy một màu nắng đẹp
"sao cậu ở ngoài này vậy,trời tối rồi, bố mẹ cậu đâu?"
"tao không có bố,mẹ tao bỏ tao đi rồi..."
"vậy về nhà với tớ đi,bên ngoài lạnh lắm đấy,cầm tay tớ này,có phải cậu sợ lắm không"
"sao mày lại quan tâm một thằng như tao chứ ?"