Hai ngày kế tiếp Diệp Lâm Anh không đến làm phiền Thu Phương bởi vì cô cần phải giúp bản thân khỏi bệnh, khi tiếp xúc một chỗ với nàng sẽ không may mà lây bệnh cho nàng và đứa trẻ.
Năm tháng qua Diệp Lâm Anh sống như cái xác không hồn. Cô cho người điều tra tung tích của nàng, với năng lực của Diệp Lâm Anh đương nhiên sẽ tìm được nàng nhanh thôi nhưng bởi vì cô biết quá ít thông tin của nàng nên việc điều tra có phần rắc rối hơn, tốn nhiều thời gian hơn.
Làm chồng mà một chút thông tin liên lạc cũng không biết. Diệp Lâm Anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến thế.
Những ngày nàng rời đi không ngày nào cô được ngủ ngon ăn ngon. Nhớ nàng đến phát điên. Có khi nửa đêm tâm tình nhớ nhung cực độ Diệp Lâm Anh như điên dại muốn lặt tung thành phố lên tìm người. Ngay cả ba mẹ Diệp và bạn bè cô cũng bị cô doạ sợ.
Hai ngày qua Diệp Lâm Anh thuê khách sạn ở gần với khu trọ của nàng. Ngày nào cũng lén nhìn mọi hoạt động của cô gái nhỏ.
Sau khi hết sốt. Diệp Lâm Anh mua rất nhiều thứ đợi trước cửa nhà nàng, hôm trước cô có quan sát nàng ăn không đủ dinh dưỡng nhà cửa lại thiếu an toàn nếu như ở khu này không được an ninh tốt, lại có một cô gái mang thai một thân ở đây cô không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Càng nghĩ càng lo lắng. Diệp Lâm Anh nhất định thuyết phục nàng quay về cho cô chu toàn chăm sóc mới yên lòng.
Một người con gái nhẫn nại chờ đợi rất lâu ở cửa tay lại mang rất nhiều thứ làm người qua đường không khỏi rời mắt mà liếc nhìn vẻ đẹp ấy.
Đến tầm 10 phút sau đó cô thấy được hình bóng của nàng trở về, trên tay còn cầm một chồng văn kiện tuy không nhiều nhưng Diệp Lâm Anh cảm thấy rất khó chịu đi nhanh lại phía nàng bất ngờ giật lấy chồng văn kiện trên tay Thu Phương.
- Chị đang mang thai lại mang đồ nặng như thế?
Không biết tại sao giờ phút này Diệp Lâm Anh lại cáu lên trách nàng. Sự bất ngờ vừa qua đi, cơn nổi giận lại ập đến.
- Này. Chuyện của tôi ai cần em lo. Còn dám đứng trước nhà tôi. Tôi sẽ báo công an bắt em bây giờ.
- Chị cứ thoải mái. Cả khu đều biết em là chồng của chị nên họ sẽ làm chứng cho em.
Diệp Lâm Anh cười cười rất vui vẻ làm Thu Phương tức muốn hộc máu. Nàng cố giành lại đồ của mình liền bị cô né tránh cự tuyệt nên dành phải ôm cơn giận vào nhà.
Thân thủ Diệp Lâm Anh rất tốt, rất nhanh chui vào cửa trước khi nàng nóng giận đập cửa không cho cô vào.
- Ai cho em vào nhà tôi. Đi ngay.
Thu Phương tức giận. Cô cho đến bây giờ mới biết nàng là người nóng tính như vậy nhưng rất đáng yêu.
Diệp Lâm Anh nghĩ đây mới là bản tính thật của nàng vì gia đình cô nên nàng mới phải cắn răng nhẫn nhịn nhiều đến thế, chôn vùi tính cách thật của mình để làm tất cả mọi người hài lòng.
Diệp Lâm Anh quyết trong lòng sẽ không để nàng uất ức một lần nào nữa. Nhất định.
Cuối cùng Thu Phương không cãi lại hay đủ sức chống lại cô. Mệt mỏi liền vào phòng ngủ mặc tên con người này cứ loay hoay trong phòng trọ của nàng. Nàng thật rất mệt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ dla x cg ] Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ ( Chuyển Ver )
Roman d'amourtác giả: Hắc Bạch ít chuyện về otp này quá nên tui cover để có chuyện đọc☺️