Chương 19

151 14 6
                                    

Sau khi kích tình, Thu Phương cơ thể vô cùng mệt mỏi chỉ nhấc một ngón tay thôi cũng bất lực, nằm yên trong lòng Diệp Lâm Anh yên giấc.

Cô đã nói chỉ một lần thôi hay một lần này nữa thôi Diệp Lâm Anh sẽ cho nàng nghỉ nhưng lần nào cũng bị cô lừa thê thảm.

Thật sự hôm nay cô ăn chưa no, chỉ mới enter hai lần nàng đã mệt mỏi rã rời, sợ tổn thương bé con nên cô đành kiềm chế an phận nhưng bước tiến này quả thật rất tốt, có thể thu hẹp khoảng cách giữa cô và nàng, Diệp Lâm Anh rất hạnh phúc.

Ôn nhu dịu dàng vuốt ve những sợi tóc vì mồ hôi mà dính sát vào gương mặt mềm mại của cô gái nhỏ. Ngón tay trỏ xoay tròn sợi tóc nàng vào ngón, đưa lên mũi ngửi, rất mượt lại vô cùng thơm. Diệp Lâm Anh chưa bao giờ biết mình lại có tính biến thái như vậy.

Cô như thói quen đưa tay xoa bụng nàng, phát hiện bé con vẫn đạp liền thấp giọng.

- Bé con, cho mẹ Phương ngủ, hôm nay mẹ đã mệt lắm rồi. Ngoan mẹ Diệp Anh thương.

Thật sự bé con nghe cô nói không nghịch nữa làm cô bật cười. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên sau gáy nàng tham lam ngửi mùi hương trên người cô gái nhỏ mới an phận ôm người trong lòng đi vào giấc ngủ.

[...]

Không biết từ khi nào việc nằm gọn trong lòng ngực của cô nghe âm thanh trầm ấm của cô đọc sách trở thành thói quen. Nói trắng ra là do người nào đó mỗi khi rảnh rỗi ép nàng ngồi vào lòng mình, ra hàng ngàn lời dụ dỗ, thật sự Thu Phương chính là sợ cái miệng của cô, bây giờ nàng mới biết tại sao người trong giới kinh doanh lại phục trước tài lẽ của Diệp Lâm Anh, họp đồng nào cũng kí nhanh gọn.

Vừa mới đọc được hai trang sách cô liền cảm nhận vật nhỏ trong lòng đã mềm mại đầu dựa vào lòng cô hơi thở đều đều. Thật sự cô rất cảm ơn nàng, cảm ơn vì nàng chịu cho cô một cơ hội sửa chữa lỗi lầm mà mình mắc phải trong quá khứ.  Diệp Lâm Anh của quá khứ vô cùng đáng ghét, chính cô cũng cảm nhận được điều đó.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ chỉ bằng một bàn tay. Diệp Lâm Anh tật xấu vô biên, lúc này đây bàn tay đã chui vào áo nàng sò mó lung tung nhưng rất nhẹ nhàng, cô rất đắc ý với việc làm xấu của mình vì chưa bao giờ bị nàng phát hiện và thế là lần nào cũng được ăn đậu hủ no nê.

Cô nhất định sẽ giữ nàng bên mình cả đời, giữ chặt lấy mà yêu thương.

[...]

Diệp Lâm Anh đang chuyên tâm làm đồ ăn cho nàng, tay cầm sách dạy, tay cầm đũa rất bận rộn trong bếp thoạt hình rất chặt vặt vô cùng đáng yêu.

Nhiều lần nàng muốn vào nhưng đều bị cô hét lên.

- Vợ à. Chị ngàn vạn lần cũng không được vào, ở yên xem ti vi cho em.

Trên bàn cơm Diệp Lâm Anh mệt mỏi ngửa cổ ra sau ghế làm nũng.

- Vợ à. Em vất vả quá hay chúng ta về nhà nha?

Ánh mắt như mèo con chớp chớp nhìn Thu Phương.

- Được.

Nàng không suy nghĩ liền gật đầu. Diệp Lâm Anh ánh mắt phấn khỏi vô đối, kích động muốn nhào tới ôm nàng hôn tới tấp liền nghe cái miệng nhỏ phun ra từng chữ khiến tâm can cô chìm xuống tận vực sâu đại dương.

- Nếu ở đây vất vả quá em chở về đi. Chị vẫn sẽ ở đây.

Thu Phương sắc mặt vẫn không có cảm xúc gấp đồ ăn không ra đồ ăn của Diệp Lâm Anh vừa làm bỏ vào miệng nhai.

- Không được. Ai than vất vả chứ? Em không có, lấy gà theo gà lấy vợ phải theo vợ. Em không đi đâu hết.

Diệp Lâm Anh tươi cười như đóa hoa nhìn nàng. Thu Phương biết gần một tháng nay cô luôn không rời nàng nửa bước, nàng cũng thừa biết cô có suy nghĩ gì nhưng nàng thật sự không đủ can đảm bước vào quá khứ thêm lần nữa, nói nàng nhát gan cũng được nhưng nàng không thể quên được những việc diễn ra trong quá khứ.

- Công việc? Ba mẹ Diệp thì sao? Em không thể bỏ được.

- Ba mẹ rất tốt còn kêu em cố gắng thuyết phục chị trở về. Còn công ty em vẫn làm đấy chứ nhưng ở công ty em giao cho trợ lý Thẩm rồi. Chị không cần phải lo.

Diệp Lâm Anh vui vẻ nói về công ty và ba mẹ Diệp cho nàng nghe rõ. Lúc trước cô chưa bao giờ có cảm giác báo cáo cho vợ nghe về việc làm của mình lại thỏai mái vui vẻ như vậy giống như được chia sẻ.

Thấy nàng lại muốn ăn thức không ra thức ăn của mình liền ngăn lại lo lắng trách mắng.

- Không cho phép ăn nữa. Dở tệ muốn nôn mà chị cũng ăn được.

Thu Phương cười cười nhìn cô.

- Lần đầu tiên được thử tay nghề của em mà. Không tệ như em nghĩ đâu.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng như cành liễu mùa thu của nàng làm ruột gan cô lại sôi trào. Diệp Lâm Anh một thân cao to đứng lên chòm qua bàn ăn cúi người hôn nàng.

Sau một lúc lâu mới chịu buông tha hài lòng trở về vị trí. Nhìn gương mặt đỏ tới mang tai của nàng lòng cô lại ấm lên đến lạ.

- Lâm Anh em...

Thu Phương tức giận đi ra khỏi bàn ăn vào phòng.

Diệp Lâm Anh nhìn theo thân ảnh nho nhỏ bụng to của nàng cười đến hạnh phúc liền đuổi theo đỡ lấy eo nhỏ đang có vẻ khó khăn của nàng, Thu Phương bướng bỉnh liếc cô rõ ghét, mặt đỏ bừng bị cô bất ngờ hôn lên vành tai mẫn cảm.

-  Lâm Anh em có thể đứng đắn một chút được không?

- Bản chất em vô cùng đứng đắn nhưng khi ở gần chị nó bay đi đâu mất rồi, sao trách em được chứ.

[ dla x cg ] Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ ( Chuyển Ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ