Vài năm sau khi chia tay, tôi dần buông bỏ được mối tình 3 năm của mình.
Wonbin - Anh là một idol nổi tiếng. Còn tôi - Seunghan, vốn chỉ là một sinh viên bình thường thôi.
Chúng tôi yêu nhau vào những năm học đại học, anh hơn tôi 1 tuổi nhưng dù thế khi ở bên tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy anh ấy là em bé.
Anh là người có ước mơ hoài bão, tương lai có cơ hội trở thành người nổi tiếng. Còn tôi, đơn giản tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người mà thôi.
"Seunghan ơi, em có muốn gia nhập CLB nhảy của anh không?"
Đôi mắt mèo con tròn xoe
Nụ cười hình trái tim
Đó là lời đầu tiên anh nói với tôi khi tôi vừa mới một mình nhảy xong bài "Fire" trước toàn thể sinh viên chỉ để nhận 1 gói bim bim. Thật khó hiểu đúng không? Tôi cũng không hiểu nổi sao lúc đó mình lại làm thế haha
Quả thực không phải tôi khoe khoang gì, tôi cũng gọi là có tí tài năng âm nhạc. Tôi biết nhảy, cũng thích hát, không phải quá suất sắc nhưng cũng gọi là tạm ổn với những người chưa qua trường lớp đào tạo nào như tôi.
Và ai cũng biết đấy, tất nhiên tôi không từ chối nổi trước khuôn mặt vừa dễ thương vừa đẹp trai kia được khi mà đôi mắt mèo con tròn xoe của ảnh cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Thú thật mà nói, tôi chả phải loại ngoan ngoãn gì cho kham. Gia đình tôi cũng chả phải gia đình khá giả gì nên tôi phải ra đời từ sớm. Loại người nào tôi cũng đã từng được trải nghiệm, nói không ảnh hưởng thì là nói dối, vì tính chất và áp lực công việc mà đôi khi tôi cũng bị ảnh hưởng bởi những người đó. Chẳng phải tệ nạn hay gì đâu, chỉ là uống vài chén hay nhâm nhi vài điếu thuốc mà thôi, đôi khi cũng có va chạm đánh nhau vài lần.
Khi bắt đầu yêu anh, tôi đã cố giấu đi quá khứ và gia cảnh của gia đình tôi. Tôi cố gắng đi làm thêm thật nhiều để kiếm đủ tiền mua đồ cho anh như đồ vặt buổi sáng hay những ngày lễ kỷ niệm. Đôi khi cũng vì điều đó, vì quá bận nên tôi đã bỏ lỡ nhiều cuộc hẹn với anh, bỏ lỡ nhiều lời hứa cùng nhau.
Để xứng với một người như anh, sao tôi dám thành thật chứ?
Vì anh bảo do tính chất công việc của anh nên chúng tôi phải yêu nhau mà không công khai. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm tới điều này, được yêu anh cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc rồi.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ khi anh thực tập năm thứ nhất. Nhưng càng ngày vì tính cạnh tranh rất lớn nên anh phải đi luyện tập rất là nhiều, vì thế, chúng tôi ngày càng ít được gặp nhau hơn.
Quả thật, tôi từ đầu cũng chả biết anh là thực tập sinh tại công ty nọ. Dù yêu nhau nhưng chúng tôi ai cũng có bí mật giữ cho riêng mình. Cho đến năm thứ 2 anh thực tập, vì phải mất rất nhiều thời gian để luyện tập nên chúng tôi càng ít khi được gặp nhau hơn nữa.
"Ừ anh muốn trở thành idol."
Và rồi chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ cùng nhau, những lời hứa cũng như vậy theo gió mà bay.
Cho đến năm thứ 3, khi anh ấy phát hiện ra tôi đánh nhau với một hội nhóm khi tôi đang cố giải quyết những tên cản trở công việc của tôi.
Tôi đành phải thú nhận tất cả, từ gia đình đến những thứ tôi đang làm và đã làm trong quá khứ.
Ồ... Ai mà chấp nhận nổi nó chứ, chính tôi cũng không thể chấp nhận nổi mà.
Chỉ là ngọn cỏ thì làm sao chạm tới được mây.
Và rồi tôi đã nói lời chia tay.
Người tỏ tình trước là tôi, và người nói chia tay trước cũng là tôi.
Tốt thôi, dù còn yêu rất nhiều nhưng đã đến lúc phải giải thoát cho nhau rồi. Tôi với anh vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song. Chẳng qua là do tôi cố chấp để đâm vào.
Nếu tiếp tục chuyện này thì làm sao được chứ? Anh ấy còn có tương lai, còn có một con đường rải đầy hoa đang chờ ảnh ở phía trước. Làm sao có thể để một người như tôi cản đường anh ấy đây? Một người gia cảnh thì khó khăn, quá khứ thì tồi tệ. Còn một người thì có cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi. Nếu chúng tôi tiếp tục và anh ấy được ra mắt, liệu những hình ảnh trong quá khứ của chúng tôi có bị leak ra ngoài hay không? Ai sẽ chấp nhận được nó?
Tôi sợ lắm, tôi không sợ cho tôi, mà tôi sợ anh sẽ khóc, anh ấy nhạy cảm lắm.
"Wonbin à, chúng ta chia tay nhé anh"
Nước mắt anh cứ thế mà lăn dài trên má. Tôi thấy, tôi đau, nhưng tôi không thể thay đổi quyết định.
Và rồi chúng tôi cũng không gặp lại nhau nữa, ai cũng thế mà nguôi ngoai dù chẳng thể quên đi tất cả.
Một năm sau khi chia tay, bằng sự nỗ lực không ngừng của Wonbin, anh ấy đã được ra mắt trong một công ty lớn. Tôi cảm thấy mừng cho anh ấy.
"Wonbin - tên này vốn dĩ có nghĩa ngôi sao mà"
Vết thương không biến mất đi, chỉ là thời gian trôi qua làm nó mờ đi dần mà thôi. Hiện tại bây giờ trong tim tôi cũng chẳng còn cảm thấy nặng nề nữa.
Lặng nhìn hình ảnh của anh trên màn hình lớn. Tôi lặng lẽ mỉm cười và rời đi. Mong cuộc sống sau này của anh sẽ mãi hạnh phúc, dù không còn tôi bên cạnh...
"Hãy thật thành công nhé, Wonbin - chẳng còn là của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
hanibani | about our black catz.
Fiksi PenggemarCó thể trên đời này không có kỳ tích, nhưng có người vẫn quen chờ đợi. Một góc nhìn khác.