haruto hoàn thành cuộc họp, sốt sắng chạy vội về nhà với bé yêu của hắn. hắn vừa đi vừa lo không biết junkyu đang làm gì mà đến gọi chẳng nghe, tin nhắn cũng chẳng thèm đọc. về đến cửa, vội nhập mật khẩu cửa vào rồi chạy thẳng vào phòng. khi mở cửa phòng, đèn không mở nhưng ánh sáng từ khung cửa kính lớn cũng đủ sáng để hắn thấy mèo nhỏ nằm gọn trong chăn ấm, haruto an tâm hơn được phần nào chạy đến bên giường xoa đầu, kiểm tra nhiệt độ mèo con.
nhiệt độ truyền từ tay haruto khiến hắn nhăn mặt, rõ ràng đã nhắc junkyu uống thuốc, tại sao lại không đỡ hơn tẹo nào? lẽ nào junkyu chưa uống? đánh mắt sang tủ đầu giường, hắn nhìn thấy lọ thuốc màu xanh còn chưa kịp đóng nắp, một loại thuốc làm hắn giật mình, thôi rồi, đây chính xác là những gì hắn đã nghĩ đến. đáng ra hắn không nên đặt thuốc hạ sốt ở cùng chỗ với mấy viên thuốc chết tiệt này. hắn lo thân nhiệt của junkyu tiếp tục tăng nên vội kéo hết chăn trên người em xuống.
junkyu nương theo động chạm của hắn mà tỉnh dậy, cả khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng mở đôi mắt long lanh nhìn hắn
"chồng yêu của bé về rồi này-"
giọng em còn chút ngái ngủ, junkyu lúc nào cũng đáng yêu, lại càng thêm đáng yêu hơn nữa lúc chưa tỉnh ngủ hẳn.
"junkyu của chúng ta tỉnh rồi đó sao? anh đi lấy khăn lạnh chườm cho em"
ngay lúc chuẩn bị rời đi, tay haruto lập tức bị junkyu giữ lại
"đừng đi đâu nữa"
haruto cũng toan chạy ra ngoài lấy khăn lạnh chườm cho junkyu, lập tức bị em kéo lại có phần lo lắng, nhưng em đã nói vậy rồi thì chẳng còn cách nào khác mà phải nghe lời em thôi, dù gì bé nhỏ cũng đang ốm, chiều một chút biết đâu sẽ đỡ hơn được. hắn tựa lưng lên thành giường, để junkyu đặt đầu lên đùi hắn và cứ thế vuốt ve mèo con. vừa cưng nựng em, hắn vừa mong sao cho một viên thuốc chết tiệt kia không đủ tác dụng để khiến mèo con phát tình.
junkyu từ lúc uống thuốc xong vì mệt mà lăn ra ngủ luôn, giờ cơ thể còn thêm nóng hơn nữa, em cảm nhận rõ thân nhiệt em cao một phần là do cơn sốt vẫn chưa nguôi, và phần còn lại là junkyu đang cảm thấy một điều gì không đúng lắm.
cơ thể em càng lúc càng trở nên rạo rực, đầu óc em quay mòng mòng, junkyu chẳng còn tí sức lực nào cả.
"ruto-"
"ruto hôn hôn em"
ánh mắt ôn nhu của họ watanabe cúi xuống nhìn em, cái nhìn gặp trúng ánh mắt lấp lánh long lanh của mèo con, đôi môi đỏ hồng chu ra như muốn hôn. mà haruto thì có bao giờ nghiêm khắc với em đâu, chỉ cần em muốn, hắn sẽ làm cho bằng được. hắn cúi xuống, áp môi mình vào môi em, để hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau. vừa hôn, junkyu vừa cố dựng cơ thể mình dậy, ngồi vào lòng hắn áp sát người lên thân hình của người lớn hơn.
haruto vòng tay qua eo ôm lấy cơ thể đang nóng bừng bừng của mèo nhỏ. dứt ra khỏi nụ hôn, hắn bất ngờ trước vẻ mặt của junkyu hiện tại. trong đầu bật ra suy nghĩ thằng nào dám làm đau công chúa của anh? mắt junkyu ầng ậc nước, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nhìn sau vào đôi mắt long lanh ấy là cái đục ngầu của dục vọng, haruto bắt đầu có linh cảm điều gì đó không ổn đang tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | sickness
Fanficjunkyu cũng chẳng nghĩ gì nhiều lấy bừa một lọ, đổ ra 1 viên uống rồi nhanh chóng trở lại giường nhưng em đâu biết rằng, đó chẳng phải là loại thuốc mà haruto nói em uống, ít nhất là trong lúc em còn đang bị ốm...