Chương 2: Kết bạn

677 88 6
                                    

Tác giả: Mới viết xong chương 1 là nhảy sang chương 2 viết luôn. Ad viết hơi lâu vì phải ngẫm nhiều nên các nhân viên thông cảm giúp ad nhé 🥲

...

Tùng Dương lại bắt đầu một ngày mới. Nhưng hôm qua cậu lại ngủ rất ngon, có lẽ vì đã mơ thấy "người ấy". Hôm nay tâm trạng cậu khá hơn hẳn, cậu làm gì cũng tươi tắn khiến mẹ cậu không khỏi bất ngờ mà hỏi:

"Hôm nay trông con vui thế. Mấy ngày trước mặt cứ tối sầm lại, con cảm nắng ai rồi đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, cậu chỉ biết gãi đầu chối bỏ:

"Làm gì có ai đâu mẹ... Chỉ là hôm nay con thấy vui hơn mọi ngày"

Mẹ cậu cười mỉm. Bà mừng rỡ vì cả một năm qua cậu chỉ có ăn và học, lúc nào cũng ru rú trong phòng. Bỗng nhiên một ngày bà thấy cậu trông hớn hở lên, bà rất biết ơn người đã mang lại ánh sáng cho con trai bà và mong muốn được gặp người ấy.

"Chào mẹ con đi học!"

Hôm nay cậu đến trường sớm hơn mọi hôm. Trong lòng cậu nôn nóng muốn được gặp lại anh ấy.

Khi đi qua sân bóng rổ, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh đang tập bóng rổ một mình. Cậu đỗ xe ở bên ngoài và đi vào trong.

Mới bước đến đã thấy được nụ cười của anh. Cậu bị say nắng bởi hai cái răng thỏ ấy.

"Người gì vừa đẹp trai vừa đáng yêu"

Cậu chào anh rồi lại giương mắt nhìn gương mặt anh.

"Chào em, gặp anh có chuyện gì không?"

Gương mặt ấy đẹp đến nỗi làm cậu quên mất mình đến đây để làm gì. Cậu lại lúng túng đáp:

"Em... để..."

"Em muốn chơi bóng rổ cùng anh chứ gì? Vào đây anh dạy cho, anh rành vụ này lắm"

Cậu bị anh kéo tay vào sân với không chút phản kháng nào, hoàn toàn tự nguyện, anh hướng dẫn cậu qua loa về cách chơi và luật lệ.

"Cũng chỉ sương sương như vậy thôi, bây giờ thì chơi thử nhé"

Đầu tiên, anh hướng dẫn cậu cách giữ bóng trước. Thấy anh chơi rất mượt mà mà đến lượt cậu thì bóng nảy tùm lum. Anh chỉ khẽ cười vì đây là lần đầu tiên cậu chạm vào bóng rổ.

"Hic... khó chơi thế"

...

Khoảng 15 phút sau, khi mà trường còn 5 phút nữa là đánh trống. Cả hai mải mê chơi bóng rổ mà quên mất giờ học. Anh đưa cho cậu chai nước, bảo cậu mau uống đi rồi đi học. Cậu vui vẻ cầm lấy, uống ừng ực hết nửa chai.

Lúc lên xe, anh bảo cậu:

"Sáng mai có rảnh không? Nếu rảnh thì 6 rưỡi lại đến tập nhé!"

NinhDuong • Một và duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ