Chương 4: Đồng cảm

746 90 6
                                    

...

Ninh sốt sắng chạy ra phía sau trường, càng đến gần anh nghe tiếng kêu cứu càng lớn. Lòng anh chợt cảm thấy bất an. Chạy đến nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh một nam thanh niên đang cưỡng hiếp một cậu bé. Anh lao tới, đẩy gã ra mội bên, một tay túm lấy cổ, một tay đấm tới tấp vào mặt hắn.

"Thằng khốn! Mày làm cái gì thế hả!"

Anh dần mất kiểm soát, đấm gã túi bụi, bàn tay to lớn cứ liên tiếp giã vào mặt hắn, khi máu mũi đã chảy từa lưa nhưng Ninh vẫn không ngừng, máu mũi văng be bét ra đất. Tùng Dương hoảng sợ liền can ngăn anh lại, sợ anh sẽ làm điều không đáng xảy ra.

"Anh Ninh! Anh mau dừng lại!"

Cậu bám lấy áo anh, cố lôi anh ra bằng mọi giá. Ninh được cậu chạm vào người thì cũng dần nguôi ngoai. Anh đứng phắt dậy, cầm lấy cổ áo của hắn mà nghiêm nghị cảnh cáo:

"Mày mà còn động tới thằng Dương lần nữa thì đừng hòng được sống yên ổn!"

Gã bị anh nện cho bầm dập đến nỗi mắt miệng bị thâm tím, mũi thì không ngừng chảy máu. Cho dù có cố sức phản kháng nhưng cũng bất thành, anh đô con hơn gã nhiều, chỉ biết nằm im mà chịu trận, hắn ôm mặt mà chạy sống chạy chết.

Tùng Dương nhìn anh, bất giác bật khóc nức nở, cậu nghẹn ngào, vừa nói vừa nấc lên từng đợt:

"Em... sợ lắm"

Ninh ôm lấy cậu, để cho cậu thoả sức mà khóc bên bờ vai vững chắc ấy. Tay anh nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng nhỏ bé, vỗ về an ủi.

"Không sao rồi... không sao rồi..."

Ninh để ý tay cậu có những vết hằn đỏ, chắc chắn cậu đã rất hoảng sợ, trong lòng không ngừng đau xót cho cậu.

Được khoảng một lúc thì cậu đã ngưng khóc, đôi mi ướt sũng nhìn anh.

"Em cảm ơn anh... anh đừng kể với ai chuyện hôm nay nhé"

"Anh biết rồi"

Cậu ngoảnh mặt đi rồi chạy ra nhà xe thì liền bị tay anh kéo lại.

"Em kết bạn Insta với anh đi, có chuyện gì xảy ra cứ nói với anh" - Anh lấy điện thoại đưa cho cậu.

"Xong rồi đấy, em về nhé"

"Khoan đã... hay để anh đưa em về được không?" - Ninh vẫn còn lo lắng cho cậu, sợ rằng cậu vẫn chưa ổn định được tinh thần mà nghĩ quẩn.

"Không cần đâu... em lớn rồi"

"Không được, mau lên xe đi anh đèo, em chỉ cần chỉ đường thôi"

"Nhưng còn xe của em..."

"Chiều anh lai đi học tiếp"

Dương đành ngoan ngoãn nghe theo lời của anh.

Vừa đi cậu thỉnh thoảng vừa nhìn lén anh qua chiếc gương. Bất giác bị Ninh phát hiện, cậu liền quay mặt ra chỗ khác, tai có đôi chút ửng hồng. Anh cười mỉm, trong lòng nghĩ rằng cậu đã ổn hơn nên cũng vơi bớt phần nào lo âu.

Đến nhà cậu, anh dừng xe, tay gỡ mũ bảo hiểm xuống giúp cậu.

"Em về nhé... cảm ơn anh"

NinhDuong • Một và duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ