Chương 3: Cưỡng hôn

822 65 3
                                    

Tác giả: Trước khi nào chương mới thì ad muốn nói một vài điều. Thứ nhất, ad đang trong giai đoạn ôn thi cấp tốc nên thời gian viết không nhiều, có thể nói là cực kì ít. Thứ hai, ad đang bí idea nên cần thời gian để xây dựng cốt truyện. Thứ ba, sẽ không có lịch ra chương cụ thể, nếu ad có càng nhiều thời gian thì chương mới sẽ ra nhanh hơn, còn nếu ít thời gian thì ad sẽ ra chương mới ít đi. Ad nói đến đây là xong rồi. Chúc các ngoan xinh yêu đọc truyện vui vẻ!!

...

Ngày hôm sau, đầu óc Dương bây giờ cứ như trên mây. Cả ngày chỉ cười tủm tỉm nghĩ về anh. Khánh Linh ngồi cùng bàn thấy thằng bạn hôm nay rất lạ. Hầu như trong giờ học cậu chỉ ngồi nghe giảng và viết bài, thi thoảng chỉ tán chuyện với cô, trông đứa bạn thân như vừa ở bệnh viện về, cô lên tiếng:

"Hôm nay mày sao thế Dương?"

Cậu nằm úp mặt xuống bàn không thèm ngẩng mặt lên trả lời. Mãi đến khi Linh lay người cậu dậy, Dương mới bừng tỉnh.

"Sao?"

"Não thả ở trên mây hả?"

"Làm gì có!? Tao đang viết bài mà?"

Cô nhìn Dương với ánh mắt phán xét, hằng giọng hỏi:

"Lại nghĩ đến thằng Ninh chứ gì?"

"Đâu có... sao lại thằng, anh ý lớn hơn mày 2 tuổi đấy"

"Thì? Hu ạt hu ce??" - Cô bực mình nhìn Dương vì cả ngày không thèm nói với Linh câu nào.

Vốn là người nói nhiều nên cô thành lập tổ buôn ở mọi nơi. Hôm nay chưa nói đủ 10.000 từ cô không làm người, ép Dương phải nói thật nhiều.

"Ngồi nói chuyện với tao đi, mày giỏi rồi không cần làm nữa"

"Giỏi đến mấy cũng phải làm chứ"

Linh nhìn Dương bất lực, cô bỏ mặc cậu cứ nghĩ về người tình trong mộng.

"Tùng Dương mê crush quên cả bạn thân luôn rồi..."

...

Trong một cuộc hẹn khác, cậu bước chân thật nhanh để đến gặp Ninh. Vừa mới đến, cậu đã thấy anh cầm trên tay một túi trà sữa. Mắt cậu sáng bừng lên, long lanh như thể muốn uống lấy uống để lắm rồi.

"Chưa được uống đâu, tập xong sẽ có thưởng"

Cậu bĩu môi, thôi thì đành phải tập với anh vậy, dù sao cũng có thưởng.

"Mới quen có 2 ngày mà đã mua quà tặng mình rồi... ý gì đây"

"Chúng ta tiếp tục bài tập hôm trước nhé"

Cậu gật đầu, tay cầm quả bóng rổ tiến ra giữa sân. Đôi tay cậu hơi run rẩy khi đứng trước thân hình to lớn trước mắt, Dương cố vượt qua người anh thì liền bị anh chặn lại, cướp lấy quả bóng trên tay cậu. Ninh lại có dịp để sĩ.

"Cứ như này bao giờ mới thắng nổi anh"

"Người gì mà to như con gấu... sao mà qua nổi"

NinhDuong • Một và duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ