5.

157 14 6
                                    

Thu mình trong phòng, Junhee cảm thấy có điều không lành gì đó đang sắp xảy đến. Đúng là như vậy, một hồi sau, tiếng đập cửa dồn dập ập đến. Liên tục như vậy trong 3 phút, không nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài, chỉ có tiếng đập cửa. Cứ liên hồi như vậy, cánh cửa dần nứt ra bởi lực quá mạnh, Junhee ngồi bệt xuống lùi về phía tường. Khi đã hết đường lui, lưng đã sát tường, Junhee với lấy cái ô ở góc phòng, cô cầm chiếc ô trên tay, đối mặt với thứ to lớn trước mặt...là bọn người sói, có những 3 tên ở đây. Không còn cách nào, Junhee đành tìm đường lui về sau lưng chúng rồi bỏ trốn ra ngoài. Vậy tất cả những điều cô gái sáng nay nói là thật? Chủng tộc ở ngôi trường này chỉ tìm đến Junhee như một con chuột bạch cho bọn họ thí nghiệm. Không chỉ vậy đâu, bọn họ còn linh cảm được trong cơ thể của Junhee còn có nhiều năng lực bí ẩn mà bọn họ không có và...họ muốn có được nó. Ngay lúc bọn chúng lao đến, Junhee luồn qua khe hở giữa bọn chúng do có lợi thế về thân hình. Cánh cửa kia rồi... Junhee lao một mạch ra, nhưng tay của cô đã bị chúng giữ lại. Nhìn ánh mặt đỏ thẫm như đầy tia máu ấy khiến Junhee sợ hãi hơn rất nhiều. Một khoảnh khắc bộc lộ được năng lực của bản thân, Junhee dùng lực vật chúng xuống sàn rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Giờ đã là ban đêm rồi sao? Mới ngồi trong phòng một lúc mà thời gian đã trôi nhanh vậy rồi... Không còn chỗ nào đến trốn, Junhee chạy sang tòa kí túc xá đối diện, cô không thể xin ở chung vì bọn họ đều thuộc về một chủng còn cô thì không, ở chung với họ sẽ rất nguy hiểm. Không chắc được người gặp nguy hiểm là Junhee hay bọn họ, vì bây giờ chính bản thân em cũng chẳng kiểm soát được năng lực của mình. Quá lo sợ, ngay lúc đó, một bàn tay kéo cô trốn nhanh vào bức tường ngăn cách giữa nhà vệ sinh và khu kí túc xá. Ngay lúc định hét lên, bàn tay còn lại đã bịt kín miệng Junhee, anh ta ra hiệu cho Junhee giữ im lặng. Trong ánh đèn mờ ảo chập chờn của hành lang, mắt thường cũng có thể thấy được những cái bóng đang dò tìm thứ gì đó, nhưng bọn họ không phải đám người sói, mà họ nhìn giống như những người bình thường, tuy nhiên trên tay cầm theo chiếc đũa phép, hẳn họ là phù thủy rồi. Quay lại nhìn người vừa kéo mình, đó là Jungwon, cậu ấy vừa cứu Junhee một mạng. Sao đêm nay tất cả mọi người đều ra ngoài? Nhìn xuống khuôn viên trường cũng có thể thấy được rất nhiều người đang ở đó, họ lang thang như thể mất ý thức. Còn ở ngoài ven biển thì đầy đủ các tiên cá. Jungwon thả tay đang nắm cổ tay Junhee ra, Junhee để ý trên tay cậu có một vệt máu, từ một vết thương? Junhee cầm lấy tay của Jungwon để kiểm tra lại, đúng là một vết thương, vết thương đó khoét sâu vào một góc của lòng bàn tay cậu. Ánh mắt em nhìn lên như thể muốn hỏi thăm. Jungwon không trả lời, cậu dùng năng lực của mình để đưa Junhee về phòng kí túc xá của họ mà không phát ra một tiếng động nào hết.

Đến phòng, bọn họ nhìn thấy Junhee thì đều thở phào nhẹ nhõm. Sunoo nhanh chóng đi tới, tay cậu ta nắm vào hai bên vai của Junhee:

" Cậu không sao chứ?"

" Mình không sao"

" Đã có chuyện gì ở phòng cậu?" - Riki hỏi

" Có 3 tên người sói...chúng đập cửa sau đó xông vào"

" Đêm nay...bốn chủng tộc đang lục đục đi tìm em đấy" - Jay chốt cửa để Junhee thấy an toàn hơn

" Sao lại tìm tôi? Các anh cũng là một trong bốn tộc, các anh muốn gì?" - Junhee bất chợt lùi lại

" Chúng tôi biết hết về em, chẳng cần lấy em làm chuột bạch thí nghiệm hay chẳng cần lấy đến năng lực của em đâu" - Heeseung lắc đầu

" Bọn chúng biết được thân phận của em rồi, trong ngày mai chúng tôi sẽ cùng em rời khỏi đây"

" Rời khỏi đây? Bằng cách nào?"

" Tới thế giới của loài người, trước kia bọn tôi cũng từng sống ở một cô nhi viện, sau đó đã bỏ trốn đến đây theo lời nói của một thầy phép khi đến thăm cô nhi viện, ông ấy nói riêng với chúng tôi rằng phải rời khỏi cô nhi viện đó bằng mọi giá" - Jake kể lại

" Phải, sau đó chúng tôi mới biết, cô nhi viện đó là một điểm trong đường dây buôn trẻ em" - Sunghoon gật gù

" Năm đó chúng tôi biết được sự thật thì rất biên ơn thầy phép đó" - Jungwon thở dài

" Bỏ qua chuyện đó đi, giờ chỗ này sẽ là chỗ an toàn nhất cho em sống sót qua đêm nay" - Heeseung bọc vỏ gối mới cho Junhee

" Mình sẽ qua ngủ chung với anh Heeseung, cậu ngủ giường mình nhé" - Jungwon đẩy Junhee đến chỗ giường của cậu

" Được rồi, cứ cho thế này là an toàn đi" - Sunoo nhún vai

Đương nhiên là nơi an toàn nhất rồi, ở cùng với 7 ma cà rồng cấp cao, họ đều mang năng lực cổ xưa, linh cảm của họ cũng nhạy bén, không lí nào mà họ không thể bảo vệ cho Junhee được.

" Nhưng các anh không giống họ sao? Chẳng phải muốn tìm tôi?"

" Tôi đã nói rồi, bọn tôi không giống chúng" - Heeseung giải thích

" Yên tâm đi, không có ai vào đây được đâu" - Jay nằm xuống

" Ngủ ngon" - Sunghoon tắt điện

Đêm đó, Junhee chằn chọc mãi, cô chùm chăn đến mức che cả miệng, chỉ hở mũi để thở và mắt để quan sát. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ ngoài kia vẫn đang ồn ào nhỉ? Họ vẫn lục đục khắp nơi...

__________by plinhhh731004___________

{ENHYPEN X YOU} CAUSE I KNOW YOU'LL SAVE ME....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ