Rạng sáng hôm sau, phía ngoài phòng khách ồn ào đã khiến cô gái trong căn phòng nhỏ tỉnh giấc. Cô tò mò đi tới mở cánh cửa ra thì thật bất ngờ...nó không thể mở được, họ đã chặn cửa từ sáng sớm rồi. Bỗng chiếc điện thoại bàn bên cạnh vang lên, Junhee có chút giật mình nhưng vẫn tiến lại để nghe máy.
"Junhee a.."
Là giọng của Jungwon, cậu ấy không thể tiếp xúc với Junhee trong hôm nay nên đã chọn cách gọi điện bằng thứ này.
" J-Jungwon...!"
" Cậu chịu khó ở trong đó một hôm nhé, chúng tôi không thể tiếp xúc với cậu trực tiếp được đâu"
" Tôi hiểu rồi"
" Lát nữa tôi sẽ đưa đồ ăn qua cửa nhỏ ở dưới nhé"
" Ừm"
Căn phòng hiện tại Junhee đang ở là căn phòng cũ của con gái Aryo. Tuy bây giờ chỉ có mình bà ấy ở đây, cũng chẳng biết vì lí do gì khiến bà chọn lui về ở sâu nơi đây nhưng Junhee biết bà ấy có một đứa con gái qua tấm ảnh gia đình bám đầy bụi và mạng nhện bị vứt xó và phủ tấm khăn lên ở phòng kho tầng gác mái. Căn phòng đó có một cái cửa nhỏ cho thú cưng ớ phía dưới vì trước đây nhà bà ấy nuôi một con chó nhưng không lâu sau cũng đã chết. Con gái bà ấy đặc biệt yêu thích chú chó đó nên cô bé đã rất buồn. Sau đó, gia đình bà ấy tan vỡ, Aryo và chồng li hôn, cô con gái được chồng đưa đến nội thành để phục vụ việc học tập. Sau đó, Aryo mới nhận ra bản thân có gì đó không ổn, bà đã trải qua một khoảng thời gian kinh khủng và đáng sợ. Rồi sau cùng Aryo nhận ra năng lực của bản thân, bà có thể đọc thấu suy nghĩ của người khác. Căn nhà của bà khi đó được chọn làm cô nhi viện để tống 7 anh em nhà này vào, vì người dân xung quanh nghĩ họ không hề bình thường nên đã chọn căn nhà nơi hẻo lánh và sâu trong rừng này để giam giữ 7 cậu nhóc. Cuối cùng khi 7 cậu lớn lên, tất cả đều bỏ trốn tới trường học đó để tìm hiểu thêm, suốt nhiều năm qua bà vẫn ở đó và chắc chắn rằng 7 người họ sẽ trở lại.
Ơ...chẳng phải Junhee phải hồi phục lại năng lực trước khi trăng tròn lên hay sao? Cô ấy đã thực sự hồi phục lại chưa?
Rồi đó, vào tối qua, khi tất cả đang dùng bữa tối, 7 anh em bọn họ bỗng khựng lại và nhìn lên trên vài giây. Junhee chứng kiến cảnh đó trong tình trạng bối rối và khó hiểu, khi cô nhìn theo phí của bọn họ thì đó chính là biểu tượng mà cô đã gặp được trong mơ. Trên cổ tay của Junhee xuất hiện một kí hiệu lạ màu đen, rồi nó phát sáng lên. Cô nàng như bị thứ gì đâm sâu vào tim, cô hét lên đau điếng rồi ngã gục xuống.
" Chính là nó..." - Aryo bàng hoàng
" Arianatte...cô ấy hồi phục rồi sao?" - Riki đỡ Junhee dậy
" Nhìn xem, chính là kí hiệu này" - Jay cầm cổ tay của Junhee đưa đến gần anh
" Hay rồi, vậy là ngày mai em ấy có thể an toàn" - Jake vui mừng
" Junhee à, em thấy sao rồi?" - Heeseung đưa cốc nước cho em
" Tôi thấy có thứ gì trong cơ thể lạ lắm..."
" Do cậu chưa quen thôi, sẽ quen ngay ấy mà" - Sunoo cười
" Nghỉ ngơi thôi nào, đừng kích động nhé, sức mạnh của em mà bộc phát ra không kiểm soát được thì sẽ nguy hiểm đó" - Sunghoon dặn dò
" Ừm...tôi biết rồi"
Cũng vì cô đã hồi phục nên họ hoàn toàn yên tâm để cô một mình trong phòng. Junhee nhận đồ ăn từ mọi người bên ngoài, toàn những món ngon do chính Jay làm. Cô ở đó cho tới chiều tà, khi đó mặt trời đã lặn, không khí trong nhà im ắng hẳn, bọn họ bên ngoài không cười đùa nữa, thay vào đó là những âm thanh lách cách như thể mỗi người đang làm việc riêng của họ vậy.
Nửa đêm, Junhee cảm thấy có chuyện gì đó không ổn bên ngoài nên đã tìm cách phá cửa để ra đó kiểm tra. Bọn họ nghe thấy tiếng đập cửa, cánh cửa sắp lủng ra ngoài luôn rồi. Junhee sử dụng chiếc ghế trong phòng đập liên tục vào khiến nó sắp gãy đến nơi.
" Junhee! Đừng ra ngoài..." - Heeseung hét lớn
" Có chuyện gì bên ngoài sao? Mọi người ổn không?" - Junhee cố chấp phá cửa làm khóa bên ngoài bung hết
Trước mắt cô, cảnh 7 người họ đang dùng máu của động vật để có thể nguôi được cơn khát đêm trăng này. Junhee không bất ngờ lắm vì ma cà rồng cần máu là phải. Đôi mắt của 7 người họ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, đỏ rực lên và gân gân những tia đỏ.
" Junhee à...em vào lại phòng ngay đi!" - Sunghoon nói lớn
" Mọi người không sao chứ?"
" K-Không sao đâu, mau vào trong đi" - Riki nén lại cơn khát
" Mau đi vào nhanh đi" - Jungwon nhăn mặt
" M-Mọi người có thể dùng máu của tôi mà...." - Junhee tiến gần lại
" Nguy hiểm đó" - Sunoo lùi xa ra
" Không sao đâu, từ trước đến giờ sức đề kháng của tôi vẫn luôn tốt, máu cũng không thiếu đâu"
_____by plinhhh731004____
BẠN ĐANG ĐỌC
{ENHYPEN X YOU} CAUSE I KNOW YOU'LL SAVE ME....
Fanfic" Sinh mệnh của anh là bảo vệ được em " " Come here...kiss and then bite me~" _This blood's pumpin' crazy 'Cause I know you'll save me_