Đặt Cược và Kết Thúc

958 77 5
                                    

Lee Minhyeong hơi giật mình vì thân ảnh không tì vết đang đứng trước mặt, hoàn toàn không có một mảnh vải che thân.

Ánh trăng bàng bạc vắt ngang cửa sổ rồi để lại trên làn da và mái tóc còn ẩm hơi nước của Minseok một nét mềm mại và lấp lánh, hơi choáng ngộp khó tả thành lời. Vào một khoảng khắc nào đó, nó đã nghĩ mình bắt gặp ánh mắt hắn trộm trải dài khắp cơ thể này. Có lẽ thôi, vì hắn rất nhanh chóng quay mặt đi khi nó bước đến gần.

"Lau tóc giúp em được không?" Minseok đưa cho hắn cái khăn bông to ụ rồi ngồi xuống giường, thầm hy vọng hắn sẽ, một lần nữa, không từ chối. Vì nếu hắn quyết định như vậy thật, nó thật sự không biết phải đem tài năng diễn xuất của mình ra trình diễn tới mức nào cho đỡ sượng.

Hình như vận may vẫn còn mỉm cười với nó, Minhyeong vậy mà lại đồng ý nữa rồi. Hắn khẽ cúi đầu nhìn từng ngọn tóc còn vương hơi nước rồi ngồi xuống nơi mép giường, nhẹ nhàng ấn cái khăn bông mềm lên tóc nó. Hơi ấm từ người của Minhyeong mang đến một cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.

Minseok thấy mình quá đỗi bé nhỏ bên cạnh hắn. Không phải là một minh tinh màn bạc trong ánh đèn sân khấu, cũng không phải là một ngôi sao sáng chói trên tạp chí danh tiếng, chỉ đơn giản là một con người cần sự ấm áp, như lúc này đây.

Từng suy nghĩ của nó miên man chạy theo chuyển động ngón tay của hắn luồn vào chân tóc, để rồi khi bị kéo về thực tại, tiếng trống ngực rộn rã của nó, và dường như là của hắn nữa, đã ở gần bên nhau. Thật lặng lẽ, cũng quá ồn ào, tới nỗi nó không ngăn được bản thân mình gục đầu vào ngực hắn như để kiểm chứng, rồi lại khẽ vui mừng.

Bỏ mặc tất cả những thứ gọi là chuẩn mực, hay phép lịch sự mà hắn và nó vẫn giữ với nhau bao lâu nay, Minseok tựa cằm lên khuôn ngực lớn của Minhyeong, nhìn vào mắt hắn đầy mong chờ mà dụi qua dụi lại, không quên hít đầy một hơi hương cà phê đắng còn vương trên áo người trước mặt, như muốn ra hiệu rằng, lau tóc như vậy là đủ rồi, xin anh hãy cùng em chu du đến những miền xa hơn.

Nhưng chỉ tích tắc sau, nó nhận ra mình đã vui mừng quá sớm. Lee Minhyeong, sau một khoảng khắc vô tận nào đó đã đẩy nhẹ Minseok ra, nhanh chóng hắng giọng và đứng dậy, không quên dặn dò một câu đúng với chức trách của người làm quản lý nghệ sĩ.

"Em mặc quần áo vào đi kẻo bệnh. Mai nhiều việc lắm." Hắn đưa cho nó bộ pijama bông mềm mại đã được là ủi vẫn còn vương hơi ấm.

"Không." Minseok bị cắt ngang cảm xúc, tâm trạng bây giờ nằm bẹp dí trên sàn nhà, bực dọc phản đối dù biết bản thân có phần vô lý. "Anh muốn em mặc đồ vào thì anh mặc cho em đi, anh quản lý. Là ANH muốn mà, đâu phải em. Em thì thích ngủ như vậy đó, bệnh cũng được."

Ánh mắt nó nhìn hắn lúc này đã khác hoàn toàn với khi nãy. Cứ như sự mong chờ mềm mại từng tồn tại trong đôi mắt to tròn của nó đã bị tất cả tủi hờn, xấu hổ và tức giận cướp chỗ.

Lần này, Minhyeong không từ chối yêu cầu của nó. Hắn chậm rãi mặc cho nó cái áo, cài cúc rồi đến quần, tỉ mỉ như chăm sóc một con búp bê mong manh. Hắn kéo hai ống khỏi mắt cá, rồi đầu gối, thậm chí qua cả vùng tư mật rồi đến eo nó mà vẫn không có một hành động nào vượt qua cái ranh giới chuẩn mực vô hình kia, dù Minseok thề là trong ánh nến yếu ớt, nó vẫn thấy được ngón tay hắn khẽ run rẫy. Được rồi, nó hết cách rồi, nếu hắn muốn nó phải hoạch toẹt ra thì nó sẽ phơi bày hết tâm tư một cách trực diện nhất.

GURIA | CHUẨN MỰC TÌNH YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ