Kết Thúc và Sẵn Sàng Yêu

1.2K 109 15
                                    

Nếu có ai hỏi Ryu Minseok mãi mãi là bao lâu, nó sẽ trả lời là thời gian từ lúc Lee Minhyeong lôi tuột nó vào trong thang máy, đi thẳng một mạch từ tầng 5 của văn phòng xuống tầng hầm đỗ xe.

Nếu có ai hỏi Ryu Minseok nhiệt độ nóng nhất trên thế giới là bao nhiêu, nó sẽ trả lời là tương đương với nhiệt độ bàn tay Lee Minhyeong đang giữ chặt lấy cổ tay nó, cộng với nhiệt độ từ cơn giận mà hắn đang ghìm chặt bên trong khuôn ngực phập phồng kia.

Nếu có ai hỏi Ryu Minseok con đường dài nhất thế giới là bao xa, nó sẽ trả lời là con đường từ khi Lee Minhyeong nhét nó vào ghế phụ đến khi hắn đỗ xe trước cửa nhà và bế thốc nó vào trong, mặc kệ cho nó vùng vẫy và đấm thùm thụp vào lưng hắn.

Khi hắn cẩn thận đặt nó lên đảo bếp bằng đá hoa cương lành lạnh giữa nhà rồi ép hai cánh môi của hắn xuống môi nó, Minseok vẫn lì lợm mím chặt miệng lại, chủ yếu là để nén hết cỡ tiếng khóc ngất đang nghẹn ứ trong cổ họng.

"Há miệng ra."

Hắn gằn giọng, hai mắt đã vương đầy tơ máu cắm chặt ánh nhìn vào thân hình nhỏ nhắn trước mặt.

Minseok lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã bắt đầu tuông rơi dù đôi môi sắp bị mím chặt đến bật máu.

Nó làm gì biết cách nào khác để giao tiếp với hắn ngay lúc này.

Lee Minhyeong tiếp tục quan sát rồi lại ép chặt môi cả hai lại với nhau, lần này còn ghì lấy phần cổ mềm mại, không để nó vùng vẫy thoát ra nữa.

Minseok không thở được, cuối cùng quơ tay đấm hắn một cái như mèo cào, vậy mà cũng thành công khiến hắn buông ra, vừa hổn hển lấy hơi vừa thét vào mặt hắn.

"Anh làm cái gì vậy hả Lee Minhyeong? Anh ỷ là quản lý của tôi thì muốn làm gì là làm sao? Anh muốn gì nói luôn đi?!"

"Ồ... bây giờ em đã chịu hỏi tôi muốn cái gì rồi nhỉ?" Lee Minhyeong gầm gừ giữa hơi thở còn nặng nhọc nhưng vẫn không quên siết chặt lấy vòng eo trong tay, khiến nó rùng mình một cái. Cách một lớp áo mà tay hắn còn mang đến loại cảm giác như vậy, không biết nếu trực tiếp tiếp xúc sẽ như thế nào.

Nhưng nó còn kịp chưa nghĩ xong, hắn đã tiếp tục, lần này có phần lớn tiếng hơn.

"Em giỏi bày trò này kia và giỏi đoán lắm mà? Sao em không tự nói xem tôi đang muốn gì luôn đi! Không được sao? Em có bao giờ thật tâm muốn biết điều TÔI muốn là gì chưa?"

Đôi mắt lấp lánh ánh nước bỗng nghệch ra không hiểu chuyện gì. Nó im thin thít, không dám thở mạnh, vẫn trân mắt nhìn hắn. Sau một hồi giằng co, Lee Minhyeong chỉ yên lặng cúi xuống nhìn hai bàn tay từ nãy đến giờ vẫn bấu chặt vào nhau của nó, chặt đến nỗi từng thớ thịt đang chuyển màu trắng bệnh.

Hắn đưa tay vuốt ve, gỡ nhẹ từng ngón, khẽ xoa rồi lại đặt xuống đó vài nụ hôn, đặc biệt nấn ná lâu hơn khi phát hiện móng tay của Minseok đã để lại những vết hằn không đáng có trên làn da mềm mại.

"Minseokie ngoan, đừng tự làm đau mình nữa nhé."

Hắn hết xoa rồi lại dụi, rồi lại hôn, khiến cho nó ậm ừ trong miệng không thốt lên được chữ nào vì sốc. Cái tên to con vừa lạnh lùng từ chối nó tuần trước bây giờ lại không khác gì một con gấu lớn, đứng trước mặt dịu giọng với nó.

GURIA | CHUẨN MỰC TÌNH YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ