[Fakovy - Faker x Chovy] 240414

872 24 4
                                    

Tên truyện: MÙA HÈ SÔI ĐỘNG - họa sĩ và thiếu niên dưới mái hiên.


Với người làm nghệ thuật, thứ tệ nhất chắc hẳn là art-block. Sang Hyeok vò đầu bứt tóc cả tuần trời, hạn trả commission cho khách đến nơi nhưng anh chẳng có bất cứ ý tưởng hay hứng thú gì để hoàn thành nó.

Giữa lúc nhàm chán, một cuộc điện thoại đã cứu rỗi anh.

"Sang Hyeokie, mùa hoa đăng tiêu nở rồi đấy. Cháu có muốn về nhà ta chơi mấy hôm không?"

Anh từng du lịch cả nước với hai bàn tay trắng, chỉ để tìm kiếm linh cảm cho các tác phẩm của mình. Một ngày hè nào đó, vì yêu thích hoa đăng tiêu xinh đẹp sắc cam, rủ xuống tràn các bức tường cổ kính như những chiếc đèn lồng rực rỡ trên nền lá xanh thẫm - anh đã đến vùng quê xa lạ, ở nhờ nhà một bà cụ trong khoảng 2 tuần. Bà đối với anh rất tốt, anh cũng thầm hứa sẽ sớm trở lại thăm; nhưng thời gian thấm thoắt trôi, anh bị vòng xoáy công việc triền miên cuốn đi, quên béng mất lời hẹn ấy. Nhẩm tính, thế mà đã 7 năm?

Sang Hyeok không nghĩ nhiều, trái kéo vali phải xách bảng vẽ, lên tàu xuyên qua 1/3 đất nước, trở về nơi xa xôi thân thiện kia.


Đang rảo bước trên con đường nhỏ trong làng, một chiếc xe máy cày phì phè tiến đến từ đằng sau khiến anh mau chân nhảy sang một bên. Người trên xe quay đầu nhìn anh, bất chợt đạp chân phanh gấp, cười tươi để lộ hàm răng trắng.

- Anh Sang Hyeokie!

- Cậu... - Anh hơi ngạc nhiên, lục tung ký ức vẫn không nhận ra thiếu niên này.

- Em Ji Hoon nè anh.

- J-Ji Hoon? JEONG JI HOON!!! Ôi trời ơi! - Sang Hyeok trợn mắt cảm thán. Thật luôn?

Trong trí nhớ, lúc đó thường xuyên có cậu bé đen nhẻm hiếu động, con nhà hàng xóm, chạy sang chơi cùng con mèo của bà cụ. Nó ngó nghiêng mấy bức tranh anh vất xuống, tò mò hỏi sao đẹp thế mà chú lại bỏ đi ạ; anh đang tập trung cau mày đáp lại rằng chúng cứ thiếu cái gì đó khiến anh rất bực mình, nên không cần đến nữa thôi. Đứa nhỏ tiểu học đấy tên Jeong Ji Hoon.

- Em... khoan đã lúc trước em chỉ cao có từng này - Anh để tay ngang bụng mình - Thật không ngờ...

- Lúc trước anh nói là 7 năm đó, giờ em 17 tuổi rồi mà. - Cậu nhe răng trêu chọc - còn anh vẫn như thế. Anh về nhà cụ đúng không, lên đây em chở đi.

Người ta có lòng, mình ắt có dạ. Sang Hyeok không từ chối lời mời của thiếu niên nhiệt tình; hai người chen chúc trên ghế lái có phần nhỏ bé, cùng nhau lắc lư đi vào trong làng.


Ji Hoon đã học đến lớp 12, cậu bé sáng dạ nhưng gia cảnh neo người, nên không theo đám trai làng bỏ lên thành phố, cũng gần như từ bỏ cơ hội học Đại học do chi phí quá tốn kém. Mùa hè đến, cậu không cần đến trường, nên giúp đỡ các gia đình khác chỉ toàn ông già bà cả chăm sóc ruộng vườn, gieo mạ chở đạm, kiếm thêm đồng nào hay đồng nấy.


Xe rất nhanh đã đến trước cửa, Ji Hoon giúp anh xách đồ từ thùng xe sau xuống. Trước khi đi, cậu cười vui vẻ đến mức hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, ngoan ngoãn chào anh.

[T1/LCK] Tuyển tập Oneshot 18+ ngang ngược tổn hại tinh thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ