Trịnh Hiệu Tích ở biên ải 5 năm, y muốn cắt đứt mọi liên hệ với hoàng thành, chuyện tranh đấu ở chốn thâm cung có như thế nào cũng không liên can tới y. Trịnh Hiệu Tích biết rõ gia đình và muội muội vẫn còn ở đó, một phần linh hồn của y vẫn ở đó, nói cắt đứt là cắt đứt như thế nào?
Chỉ thị thiết đãi yến tiệc của Kim Tại Hưởng vừa đưa ra, ngay ngày hôm sau thánh chỉ đã truyền tới doanh trại của Trịnh Hiệu Tích. Giọng nói của công công vô cùng rõ ràng rành mạch, đại ý là muốn Trịnh Hiệu Tích trở về, dám làm trái ý chỉ sẽ bị trừng phạt. Trịnh Hiệu Tích cuối đầu tiếp nhận thánh chỉ, sau khi tiễn công công trở về y chỉ biết nhìn thánh chỉ rồi trầm tư. Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng đạt được ý nguyện bấy lâu nay của hắn, ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế. Cái chết của Kim Thạc Trấn chắc chắn là có liên quan đến hắn. Trịnh Hiệu Tích thầm nghĩ, hắn đã có tất cả, vậy nên Trịnh gia cũng không sống yên ổn. Trên dưới hoàng cung đều biết Trịnh gia cùng Kim Nam Tuấn có giao tình, đứng cùng thuyền. Nhưng sau khi Kim Nam Tuấn bị đày ra biên ải, Trịnh gia cũng mất đi chỗ dựa, thế lực trong triều lung lay không ít. Nếu như vẫn còn không biết thức thời mà quy hàng Kim Tại Hưởng, chỉ có thể lãnh đủ hậu quả.
Trịnh Hiệu Tích thở dài, chỉ đành tuân mệnh trở về. Ngay ngày hôm sau liền cùng 20 vệ quân và phó tướng hướng hoàng thành mà đến. Suốt dọc đường đi Trịnh Hiệu Tích không ngừng suy nghĩ, mấy năm trước khi ra trận, Kim Tại Hưởng lúc ấy vẫn còn là một vị hoàng tử, mẫu phi bệnh nặng qua đời khiến hắn trải qua cú sốc lớn. Khi ấy chỉ có mỗi Trịnh Hiệu Tích ở bên cạnh ngày đêm động viên. Lại nói, cả hai lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết không khác gì huynh đệ ruột thịt. Dù nói phụ thân của Trịnh Hạo Thạc là cánh tay đắc lực của Kim Nam Tuấn, nhưng Trịnh Hiệu Tích lại không có giao tình với gã, ngược lại với Kim Tại Hưởng là tình như thủ túc.
Trịnh Hiệu Tích vẫn nhớ như in Thất tịch năm năm trước, một đêm trước ngày thượng triều, ngày mà Trịnh Hiệu Tích quyết tâm dẫn quân ra trận. Hôm đó là thất tịch mưa rơi nặng hạt, trong làn sương mù mờ ảo khó có thể nhìn thấy nhân ảnh, Kim Tại Hưởng một tay cầm ô một tay cầm đèn lồng bước đến Tàng Thư Các. Vào giờ Tuất đặc biệt yên tĩnh, ngoài tiếng mưa rơi ngoài gian thì chỉ có tiếng gió rít trong đêm. Trịnh Hiệu Tích vẫn lặng lẽ ngồi đọc sách bên cạnh ngọn đèn dầu nhỏ. Y chuyên tâm đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân dọc theo hành lang, một phần cũng là vì tiếng mưa rơi hoà lẫn với tiếng bước đi vô cùng nhẹ nhàng, khó lòng mà nhận thấy. Đến lúc tiếng cửa mở ra, khi Trịnh Hiệu Tích quay đầu đã thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng bước tới, trong tay cầm một túi gấm gấp gọn gàng đưa đến trước mặt Trịnh Hiệu Tích. Hắn nhìn y mỉm cười nói:"Hôm nay là thất tịch, bổn hoàng tử đặc biệt đem Xảo Tô tới cho ngươi, đây là do ta đích thân sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị. Mau nếm thử đi."
Trịnh Hiệu Tích bất ngờ, không ngờ hôm nay lại là thất tịch, chính y cũng quên luôn ngày này. Dạo gần đây triều chính bất ổn, phụ thân của y cũng chạy ngược chạy xuôi khiến tóc ông lại bạc thêm vài sợi. Trịnh Hiệu Tích thân là nhi tử sao lại không quan tâm, không để ý. May mắn có Kim Tại Hưởng nhắc nhở y, Trịnh Hiệu Tích đón nhận túi gấm, cẩn thận mở ra, vừa ăn vừa nói:"Đa tạ tứ điện hạ. Hạ thần cũng không nhớ hôm nay là thất tịch. Người cũng ăn cùng ta đi"
Kim Tại Hưởng cong khoé mắt, lắc đầu nói:"Ta chỉ muốn nhìn ngươi ăn thôi. Ta biết ngươi sẽ chăm chỉ đọc sách đến tận canh ba, vì vậy liền đi đến đây. Nói xem, dạo gần đây vì sao lại trầm tư như vậy? Ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi thì rất đau lòng" Hắn nắm chặt lấy bàn tay của Trịnh Hiệu Tích, đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng nhìn y.
Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng rụt tay lại, cũng không ăn nữa, chậm rãi đem bánh cất lại vào túi gấm, đem sách xấp xếp bỏ qua một bên, giọng nói trở nên nghiêm túc:"Điện hạ, ta vẫn còn nhớ lời người nói với ta sau khi hạ táng quý phi, rằng sau này người sẽ trở thành hoàng đế, không để ai có thể khi dễ được mình cũng như khi dễ mẫu phi đã mất"
Kim Tại Hưởng nhíu mày, cảm nhận được điều không đúng, hắn muốn giữ lấy tay Trịnh Hiệu Tích nhưng người kia đã nhanh chóng đứng lên muốn rời đi, Kim Tại Hưởng gấp gáp nói:"Đang yên đang lành tại sao lại nói chuyện này? Ngươi đang muốn nói gì?"
Trịnh Hiệu Tích xoay lưng, không đối diện với Kim Tại Hưởng:"Thần chỉ muốn tốt cho điện hạ, tình cảm nhất thời sẽ làm hỏng đại cuộc. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, xin người hãy lấy đại cuộc làm trọng, lấy bách tính đặt lên hàng đầu. Thần tin sau này người sẽ đạt được những thứ người muốn"
Kim Tại Hưởng không hiểu y đang muốn nói gì, nhưng hắn liền biết được kết quả vào hôm thượng triều. Trịnh Hiệu Tích vậy mà cũng rời bỏ hắn, nói cái gì mà tình cảm nhất thời, lấy đại cuộc làm trọng, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng hiểu rõ một điều, trong mắt y hắn còn không bằng bách tính!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] - QUÂN VƯƠNG TRẮC
FanfictionQuân vương Kim Thái Hanh một đời làm chuyện ác, trời không dung, đất không tha. Đến cả người mà hắn yêu hắn cũng không thương tiếc, tàn nhẫn phế đi võ công của y, ương ngạnh đem y nhốt bên mình. Khi bị loạn thần đem quân đuổi giết đến cửa, hắn mới n...