Phương Uyển Lâm đã đưa ra bằng chứng, Trịnh Hiệu Tích muốn phủ nhận cũng không được. Chỉ bất lực nói:"Được rồi, ta tạm tin đây là sự thật, vậy ruốt cuộc ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì?"
Phương Uyển Lâm hài lòng đem tấm giấy cẩn thận cho vào tay áo, sau đó nhìn Trịnh Hiệu Tích mỉm cười:"Đến tìm Kim Tại Hưởng, yêu cầu hắn ban hôn cho ta và ngươi"
Trịnh Hiệu Tích tròn mắt ngạc nhiên, y đang nghe lầm sao? Chuyện này.....cô nương ở trước mặt không hề có lòng say đắm y, một chút cũng không có, lời nói ra dứt khoát như vậy, không hề giống như bày tỏ tấm chân tình một chút nào.
Thấy vẻ bối rối hiện lên trong mắt Trịnh Hiệu Tích, Phương Uyển Lâm bật cười, nàng bước đến vuốt ve khuôn mặt của Trịnh Hiệu Tích, nói:"Tướng quân, ngươi đừng hiểu lầm. Thành thật mà nói ngươi rất anh tuấn, nhưng ta không hề có tình cảm với ngươi. Còn lý do vì sao ta muốn thành thân cùng ngươi, ta sẽ không nói đâu, haha. Cứ chờ xem, ngươi từ từ sẽ hiểu được. Còn chuyện thuyết phục Kim Tại Hưởng, ta trông chờ ở ngươi, đừng làm ta thất vọng" Nói rồi, nàng bước đến giải huyệt cho Trịnh Hiệu Tích, rồi cùng đám hắc y nhân rời đi. Trên đường trở về còn không quên mắng bọn họ vô dụng, việc gì cũng cần nàng phải ra tay.
Trịnh Hiệu Tích ngay sau đó trở về Trịnh gia, mẫu thân của y vừa hay tin y trở về đã nóng lòng đứng ngồi không yên, luôn ngoái nhìn ra phía đại môn để trông ngóng. Trà cầm trên tay vừa định uống đã nghe tiếng mở cửa, bà lập tức bỏ bỏ tách trà xuống, cùng tỳ nữ một mạch chạy ra đại môn. Trịnh Hiệu Tích đẩy cửa bước vào liền thấy mẫu thân đứng chờ sắn không khỏi lấy làm kinh ngạc, mẫu thân vừa thấy bóng dáng y đã không nhịn được chạy đến ôm chặt lấy nhi tử. Trịnh Hiệu Tích đau lòng ôm chặt mẫu thân, nhỏ giọng nói:"Hài nhi đã trở về, mẫu thân"
Trịnh phu nhân mắt đã sớm đỏ, vươn tay vuốt ve khuôn mặt lâu ngày không gặp, bà nức nở nói:"Tên tiểu từ nhà ngươi, có biết mẫu thân ở nhà mỗi ngày đều trông ngóng tin tức của con hay không? Ta chỉ có hai đứa con, một đứa bỏ nhà đi biệt tích mấy năm trời, một đứa vào cung làm quý phi, hại ta mỗi ngày ở nhà cô đơn đến chết đi"
Trịnh Hiệu Tích chậm rãi cầm khăn tay lau nước mắt cho mẫu thân, giọng nói ôn nhu:"Mẫu thân, bây giờ con đã về rồi không phải sao? Sau này sẽ không đi nữa, có được hay không? Mỗi ngày đều cùng mẫu thân uống trà, vẽ tranh, như thế nào a?"
Mẫu thân Trịnh Hiệu Tích nghe lời ngọt ngào của con trai nhịn không được mỉm cười, hài lòng nói:"Đây là con nói đó, không được rút lời."
Trịnh Hiệu Tích thấy mẫu thân mỉm cười mới an tâm, y hỏi:"Con muốn gặp phụ thân, ông ấy đang ở đâu?"
Trịnh phu nhân nói:"Vừa về liền hỏi ông ấy, lúc nào con cũng thương ông ấy nhiều hơn đúng không?"
Trịnh Hiệu Tích dở khóc dở cười nói:"Nào có nha, mẫu thân người nhìn xem, con ở Tây vực mua cho người cái gì này" Nói rồi y lấy trong tay áo ra một chiếc khăn gấm, thứ được gói bên trong cực kì cẩn thận. Trịnh Hiệu Tích mở từng lớp khăn ra, bên trong liền hiện ra ánh sáng lấp lánh của vàng, là một cây trâm vàng của dân tộc phía tây, đường nét cực kì tinh xảo, bên ngoài được đính thêm những viên phỉ thúy sáng lấp lánh, dưới ánh trăng lại đặc biệt xinh đẹp. Mẫu thân vừa nhìn thấy đã say mê, bà vui vẻ cười tươi.
Trịnh Hiệu Tích cầm cây trâm vàng cài lên tóc mẫu thân:"Mẫu thân thật xinh đẹp"
Trịnh phu nhân bật cười, muốn nhanh chóng trở về phòng nhìn ngắm trước gương, ngay lập tức hối thúc Trịnh Hiệu Tích:"Phụ thân con ở thư phòng, mau đến tìm ông ấy đi. Mấy ngày nay ông ấy rất sốt ruột trông ngóng con trở về đó. Mẫu thân đi làm mấy món con thích, một lát cả nhà cùng nhau ăn tối"
Sau khi thấy bóng dáng mẫu thân đi khuất, Trịnh Hiệu Tích đã lập tức chạy đến thư phòng tìm Trịnh quốc sư. Y còn không muốn gõ cửa, gấp gáp mở cửa xông vào. Trịnh quốc sư đang đọc sách trên thư án, nhìn thấy Trịnh Hiệu Tích ở trước mặt thì cau mày:"Năm năm biệt tích, vừa trở về đã không khống chế được muốn gặp ta sao? Con nhớ ta đến vậy à?"
Trịnh Hiệu Tích biết ông lúc nào cũng cưng chiều mình và tiểu muội. Nhưng y không thể trơ mắt nhìn ông tiếp tục phạm sai lầm. Trịnh Hiệu Tích mặt không đổi sắc, nói:"Phụ thân, người không giấu con chuyện gì chứ?"
Trịnh Phong ngạc nhiên nhìn Trịnh Hiệu Tích, ông ngờ vực hỏi:"Tên tiểu tử này, vừa trở về liền muốn trêu đùa phụ thân sao? Được rồi, con muốn thưởng gì thì nói đi, ta sẽ chiều theo ý con"
Trịnh Hiệu Tích nghe vậy càng đau lòng, lời đến bên miệng lại không nỡ nói ra, không muốn vạch trần chuyện xấu mà Trịnh Phong đã làm. Y thở dài nói:"Phụ thân, con có thứ này muốn tặng cho người a!" Nói rồi y lấy ra một quyển sách, đưa đến trước mặt Trịnh Phong.
Trịnh Phong vừa nhìn thấy quyển sách mặt đã đổi sắc, tay run rẩy đưa đến cầm lấy quyển sách. Mắt mở to nhìn chằm chằm thứ trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] - QUÂN VƯƠNG TRẮC
أدب الهواةQuân vương Kim Thái Hanh một đời làm chuyện ác, trời không dung, đất không tha. Đến cả người mà hắn yêu hắn cũng không thương tiếc, tàn nhẫn phế đi võ công của y, ương ngạnh đem y nhốt bên mình. Khi bị loạn thần đem quân đuổi giết đến cửa, hắn mới n...