"Từ hôn!" Từ Tân ném giấy thỏa thuận đính hôn lên mặt bàn gỗ lim của cha mình, giọng điệu cứng rắn.
Từ Ngạn cũng tự cảm thấy mình có lỗi với Từ Tân, nhưng chuyện công ty quay vòng vốn gặp khó khăn chỉ có thể nương nhờ nhà họ Trương. Đương nhiên ông không mong con trai mình phải chịu ấm ức, nhưng cũng không muốn thấy tâm huyết bao thế hệ đã bỏ ra hóa thành "công dã tràng".
"Tiểu Từ à, ba biết là có lỗi với con, nhưng con có thể thông cảm cho ba không? Từ nhỏ đến lớn có chuyện nào ba làm mà không phải vì muốn tốt cho con đâu? Cho con môi trường tốt nhất, bạn bè con nhiều đứa còn thiếu thốn này kia nhưng con thì cái gì cũng có cả. Chỉ một lần này thôi, con thông cảm cho ba được không?"
"Không được!" Âm thanh phẫn nộ của Từ Tân vang vọng khắp căn phòng, Từ Ngạn thấy dỗ ngọt không xong, hết cách đành phải giở giọng đanh thép: "Con bắt buộc phải kết hôn cho ba! Con có biết ba với ông nội con vì chuyện này mà lo lắng không ngủ được suốt mấy ngày nay không? Bây giờ Quýnh Quýnh nhà người ta bằng lòng giúp đỡ, cớ gì chúng ta lại không chịu?" Nhìn Từ Tân tức tới nỗi lồng ngực phập phồng, Từ Ngạn vỗ nhẹ vai hắn: "Tiểu Từ à, con hiểu cho ông và ba một chút có không?"
Thấy Từ Tân vẫn không nhượng bộ, Từ Ngạn lại dịu giọng nói: "Chỉ cần công ty khôi phục vòng vốn, ba đảm bảo nếu con vẫn không yêu Quýnh Quýnh, chúng ta có thể ly hôn ngay lập tức, được không? Thằng bé Quýnh Quýnh đó cũng đâu có gì là không tốt, biết đâu chừng sau này con sẽ chấp nhận nó thì sao, phải không nào?"
Từ Tân nghiến răng nghiến lợi hất tay Từ Ngạn ra, hắn chưa bao giờ nổi giận với cha mình như vậy, hôn nhân của hắn vốn không nên do người khác thay hắn quyết định: "Con có thể đồng ý kết hôn với cậu ta, nhưng ba nghe cho rõ đây, cả đời này con sẽ không yêu cậu ta đâu! Vĩnh viễn không thể nào!"
Từ Tân thẳng thừng tuyên bố một câu chẳng chút nể nang gì, đoạn đạp cửa rời khỏi biệt thự.
Âm thanh giận dữ vang vọng bên tai, lời thề độc ấy khắc sâu vào tâm trí Từ Tân, hắn cảm thấy Trương Quýnh Mẫn ti tiện vô cùng.
Có lẽ lời thề đã trở thành sự thật. Rốt cuộc thì "cả đời" mà hắn nói đó không phải là cả đời của Từ Tân hắn, mà là cả đời của Trương Quýnh Mẫn.
Về sau, cha mẹ cho hai người họ làm thủ tục thôi học, bỏ tiền lo lót làm giả học tịch để cả hai ở nhà bắt đầu chuẩn bị tiếp quản công ty, cộng thêm danh nghĩa "vun đắp tình cảm".
Dưới sự khuyên giải hết lời từ cha mẹ, Từ Tân quả thật không còn bài xích chuyện kết hôn với Trương Quýnh Mẫn nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Chỉ cần nghĩ sau này ngày nào Trương Quýnh Mẫn cũng lảng vảng trước mặt cũng khiến hắn ngứa mắt.
Hắn giận, giận tất cả mọi người đều hoang phí nhiều thời gian tiền bạc để bồi dưỡng hắn, nhưng trước giờ chưa từng hỏi hắn có muốn hay không. Hắn giận tất cả mọi người đều khai thác được lợi ích cho bản thân từ trong "cuộc giao dịch" này, chỉ có duy nhất mình hắn phải từ bỏ chính mình để tạo ra lợi ích cho bọn họ.
Từ Tân biết rõ, một người có xuất thân tốt hơn kẻ khác một chút như hắn sớm muộn cũng sẽ xảy ra tình tiết "liên hôn thương mại" vô cùng "cẩu huyết" này, nhưng ông nội và cha lại tùy tiện định đoạt với thái độ cứng rắn khiến hắn cảm thấy chua xót biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân | Fanfic Tân Mẫn] Một Nửa
Fanfiction✶Tác giả: Puppy举个栗子 ✶Tag: Hiện đại, cưỡng chế yêu ✶Nội dung và thiết lập là hoàn toàn hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật. Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG COPY, KHÔNG REUP fic này lên nơi nào khác. Xin cảm ơn!