Chương 3

74 14 3
                                    

Khi Từ Tân quay lại quán bar này, hắn không cố tình "trái ôm phải ấp" nữa, có lẽ vì phần nào chột dạ. Lần này lại có người nổi hứng đề nghị chơi trò Truth or Dare gì đấy.

Thế nhưng luật chơi không có "nói thật", chỉ có "thử thách" mà thôi. Ai không dám thì tự phạt ba ly rượu Whisky.

Từ Tân thắng được hai ván thì lại xui xẻo thua ở ván thứ ba. Đề bài của hắn là gọi Trương Quýnh Mẫn đến thay hắn uống ba ly Whisky này. Nếu Từ Tân không gọi thì tự phạt ba ly. Nếu gọi mà Trương Quýnh Mẫn không đến thì tăng thêm ba ly nữa, tổng cộng tự phạt sáu ly.

"Tút tút.... A lô?" Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng nói xen lẫn chút lười biếng và mệt mỏi.

"Trương Quýnh Mẫn, bây giờ cậu rảnh không?" Từ Tân cố hết sức để giữ bình tĩnh, dù sao những người xung quanh cứ hùa nhau gán ghép hắn với người hắn không thích như thế khiến hắn rất khó chịu.

"Ừ rảnh, cậu sao vậy?" Có tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia truyền qua, hẳn là Trương Quýnh Mẫn đang chui ra khỏi chăn, chuẩn bị rời giường.

"Giờ tôi đang ở quán bar, là quán lần trước. Tôi chơi game thua, nhưng tôi uống kháng sinh cephalosporin rồi nên không thể uống rượu được. Cậu qua đây uống giúp tôi được không?"

"Được." Trương Quýnh Mẫn thoáng do dự, bởi vì bản thân cậu cũng không phải là người có tửu lượng tốt. Hiện tại cậu cũng biết Từ Tân không thích mình, nhưng Từ Tân hiếm khi chủ động mời cậu đi làm việc gì đó, một mặt cậu hy vọng có thể thúc đẩy tình cảm giữa hai người bằng cách thỏa mãn yêu cầu của Từ Tân. Mặt khác, được Từ Tân nhờ vả đối với cậu mà nói cũng là một niềm hạnh phúc.

Dẫu rằng mối quan hệ giữa cả hai vẫn chưa hề ấm lên.

Trương Quýnh Mẫn một mình bắt taxi đến quán bar, tuy nói là việc kinh doanh của gia đình mình thế nhưng cậu lại chưa từng đến đây bao giờ. Từ trước tới nay cậu luôn cho rằng quán bar là một nơi vàng thau lẫn lộn, người đến đó đều là những thành phần bất hảo hoặc là đám nhà giàu ăn chơi trác táng.

Vừa bước vào, hiếm hoi lắm mới thấy Từ Tân chịu cho cậu chút thể diện, giả vờ như tình cảm rất tốt, khiến cậu cảm thấy "được thương mà sợ", vừa mừng vừa lo.

"Anh Mẫn, anh Mẫn, anh Mẫn..." Còn chưa đến ghế ngồi, Trương Quýnh Mẫn đã nghe thấy một đám đông tụ tập vây quanh, càng đến gần sóng âm càng lớn, hết người này tới người khác hào hứng kêu tên cậu. Cậu không muốn huênh hoang, bèn đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng rồi cầm ly Whisky đầu tiên lên.

Chất lỏng cay nồng kích thích trôi tuột vào cổ họng. Cậu không hiểu tại sao lại có người thích uống thứ rượu này. Bình thường cậu hầu như không đụng đến một giọt rượu nào, cùng lắm cũng chỉ uống cocktail.

Chẳng bao lâu, Trương Quýnh Mẫn đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng sau khi nốc liên tiếp ba ly Whisky to. Từ Tân ở bên cạnh thích thú nhìn cậu đỡ trán. Thế nhưng Trương Quýnh Mẫn dù say chếnh choáng vẫn nghiêm túc dìu cánh tay Từ Tân, giọng nói hơi chậm nhưng vô cùng chân thành: "Uống ít thôi, dạ dày cậu không tốt."

[Đồng nhân | Fanfic Tân Mẫn] Một NửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ