Chap 4

574 65 10
                                    


Trong sự suy nghĩ đầy bất an lẫn khó nói trong lòng, và cả sự mong chờ nhận được câu trả lời từ dì. Nhưng tim tôi như bị xé làm đôi bởi câu trả lời của dì.

- Cậu quen biết Dương qua mạng hay sao đấy? Cậu không biết là nó đã qua Úc học từ sau khi lên cấp 3 hả? Tết vừa rồi xong, ba mẹ của Dương cũng qua Úc rồi. Dựa là ở bên đấy 6 tháng hoặc 1 năm gì đấy. Ấy, cậu bị làm sao vậy?

Là thật sao? Tại sao chứ? Sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với con như vậy chứ? Nếu con sống chưa tốt ở điểm nào, thì hãy trừng phạt con theo nhiều cách khác cơ mà. Đừng để con phải sống như vậy.

- Này, cậu Ninh ơi có việc gì không đấy sao lại khóc bù lu lên thế kia. Có việc gì quan trọng cần gặp Dương đến vậy sao? Có gì cậu nói đi, có gì tôi liên lạc lại với nó cho.

Tôi cứ đứng đấy, những lời dì nói, tôi không thể nghe thấy được. Nước mắt cứ trực trào chảy xuống, tôi không thể kìm chế được nổi lòng mình, có trời mới biết lòng tôi đau đớn như thế nào.

Cứ thế, tôi ngồi sụp xuống đau đớn khóc nấc lên. Có lẽ phản ứng của tôi quá lớn và không quan tâm đến việc gì cả. Nên lúc tôi bình tĩnh lại, dì Lam cũng đã vào nhà chỉ còn mình tôi ở đó. Định đứng lên và bấm chuông cửa lần nữa.

Nhưng đành thôi, cần bình tĩnh lại và xâu chuỗi các vấn đề trước đã, tôi nghĩ.

Ngước nhìn căn nhà quen thuộc lần cuối, tôi bần thần ra xe ngồi.

Ngủ 1 giấc tỉnh lại quay về năm 2019, gia đình và các khung cảnh xung quanh vẫn như vậy. Chỉ có những vết sẹo trên người mình không còn, da dẻ không có vết sẹo nào lớn cả. Và cả,.... Và cả em ấy, Nguyễn Tùng Dương không bên cạnh mình ngay lúc này.

Em ấy đã đi du học, em ấy không ở đây, liệu em ấy có biết đến mình. Lỡ như em ấy không quen biết mình, em ấy có người mình thích thì sao, em ấy...

Tôi không thể nào có thể tưởng tượng được nhưng điều đó được nữa.

.

.

.

Đang thất thần gục đầu xuống vô lăng thì điện thoại reo lớn, trong không gian tĩnh lặng tiếng chuông khiến tôi bừng tỉnh từ trong nỗi lo sợ và hoảng loạn.

Mẹ...

Bình tĩnh lại hơi thở tôi bắt máy.

- Alo, Ninh con đang đâu vậy, chạy đi đâu từ sáng giờ không về vậy. Nghe bảo sáng nay con không có đi làm. Con đang chết xó ở chỗ nào rồi hả???

- Dạ mẹ, con biết rồi. Con đang có việc gấp, nào xong việc con về liền.

- Sao nghe giọng con khàn vậy, có làm sao không đây. Rốt cuộc là đang ở đâu, có việc gì khó giải quyết à.

- Dạ không, con bận rồi, xong con về ngay. Nhé mẹ, con không sao đâu.Oki, có gì về sớm nhé!!!

Sau cuộc nói chuyện với mẹ, tôi dần bình tĩnh hơn. Ba mẹ vẫn còn đây, không sao bình tĩnh nào Ninh, họ lo cho mày đấy.

Haizzz, trước mặt mình nên xin dì Lam phương thức liên lạc với Dương trước đã. Sau đó,... cứ vậy trước đi.

Chỉnh chu lại tâm tình của mình, tôi bước xuống xe đến nhà của Dương lần nữa. Ánh chiều tà mang theo nỗi buồn trong lòng, rủ xuống từng bước chân nặng nề của tôi.

--------------------------

Tuần này cho mọi người 2 chap luôn nhé!!!

[Ninh Dương] - Một nơi mà không có em ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ