7. TRÀ SỮA VỊ GIẤM CHUA

169 24 1
                                    


Thu Phương được đưa vào bệnh viện với tình trạng chân phải đã gãy, chân trái bị mẻ xương, phổi bị dập mức độ nhẹ, thiếu máu trầm trọng và bất tỉnh nhân sự.

Cấp cứu gần 12 tiếng đồng hồ mới có thể cứu lại được mạng sống của nàng.

Thu Phương hai chân được bó bột vô cùng đau đớn, ngũ tạng như không còn là của nàng, đầu óc nàng giờ này trống rỗng không còn phân biệt đâu là ngày đâu là đêm, chỉ nhắm mắt chịu đựng cơn đau từ cơ thể.

Diệp Anh chỉ chờ bác sĩ cho phép liền chạy vào trong, nhìn thấy Thu Phương đang thoi thóp nằm trên giường, chai nước biển vẫn từng giọt truyền vào người nàng, tim Diệp Anh như cuộn lại, người bạn thân nhất của mình mới trở về từ cõi chết. Diệp Anh đi tới chạm khẽ vào vai Thu Phương .

- Cậu tại sao lại làm việc dại dột như thế ?

Thu Phương nghe, nàng mở mắt nhìn Diệp Anh, nhưng chỉ có thể lắc đầu, hơi thở yếu ớt co ro như cún con mắc mưa.

Ít lâu sau, Phương Thảo bước vào, chị ta cúi đầu ẩn nhẫn đi gần tới chỗ em.

Thu Phương cảm thấy trái tim mình sắp không xong rồi, hình ảnh chị ta cùng cô gái kia làm tình lại hiện lên não nàng, nó đánh thật mạnh vào lồng ngực nàng, nổ vang trời.

Thu Phương thều thào. - Biến...

- Xin lỗi. - Phương Thảo chỉ có thể nói bấy nhiêu đó.

Thu Phương gào lên, đem cơ thể ngồi dậy. - KHÔNG CẦN, CÚT.

Nàng thắt tim, nàng dùng tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng ở chỗ chị ta, bây giờ chị ta phản bội nàng, rồi đơn giản nói một câu xin lỗi là xong ? Xem nàng là trò đùa chắc.

Thu Phương ôm lấy cơ thể mình, nhướn người cầm lấy chai nước biển đang treo lơ lửng phía trên đầu mình.

" Xoảng ". - Thu Phương không thèm quản, đem nó đập vỡ rồi lấy mảnh vỡ rạch vào cổ tay mình, nơi đó có một hình xăm hình mỏ neo tượng trưng cho sự bình yên.

- Thu Phương, bác sĩ, bác sĩ...... - Diệp Anh thản thốt, chạy tới giật lấy mảnh vỡ quăng đi, ôm lấy Thu Phương, tay bịt lấy dòng máu đang chảy ra cuồn cuộn của nàng.

Hai mắt Thu Phương tối đen lại, trong cơn mê man, nàng chỉ còn nghe tiếng Diệp Anh gọi bác sĩ khản cổ, tiếng Phương Thảo hét lên rồi tiếng tít tít của máy đếm nhịp tim.

Sau đó, Thu Phương chẳng còn thấy Phương Thảo xuất hiện thêm lần nào, nàng nghe nói họ sang nước ngoài sống, cũng đã có con với nhau.

Sau tất cả, chị ta đem theo mọi hứa hẹn mà đi, nàng đã bị bỏ rơi lại đây một mình, giống như lúc ban đầu, vốn dĩ cũng chỉ có một mình.

[ Kết thúc hồi tưởng ]

Thu Phương cười chua chát, nhả ra làn khói trắng rồi dập điếu thuốc, sự việc đã mấy năm rồi mà hôm nay nghiêm túc nhớ lại, mọi cảm xúc vẫn y như hôm qua, nó đau đến thấu tâm can.

Con bé đi bên cạnh Phương Thảo, nó rất giống chị, có phải chị và vợ con đang rất hạnh phúc?

Phương Thảo, tại sao em đem tất cả tình cảm trao cho chị, mà chị lại nhẫn tâm tổn thương em như thế ?

GARAGE TÌNH YÊU ( Thu Phương-Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ