20. RA MẮT PHỤ HUYNH

213 28 2
                                    

- Uyên Linh, thức dậy đi học này.

Thu Phương đứng ở mép giường đánh vào mông con sâu lười biếng đang nằm trên giường ngáy ngủ. Từ cái hôm nàng đề nghị cô đến ở chung, còn tưởng cô sẽ từ từ dọn đến, ai ngờ tên mặt dày này ngay ngày hôm sau đã dọn hết tất cả đồ dùng sinh hoạt quần áo đến nhà nàng mà đăng kí hộ khẩu. Tính đến nay cũng gần một tháng rồi.

Ở chung mới thấy Uyên Linh quả nhiên rất ngoan ngoãn, biết phụ giúp nàng việc nhà, quan tâm đến mọi cử chỉ nhỏ nhất của nàng, làm nàng cảm thấy bản thân cứ như một công chúa.Nhưng có đôi khi lại cảm thấy mình như mẹ của cô, chẳng hạn như bây giờ vậy, có gọi cách nào cô cũng không chịu thức dậy, chỉ ậm ừ trong cổ họng rồi tiếp tục say giấc.

- Ưm, ngủ chút nữa.

- Mau lên, trễ bây giờ. - Thu Phương lắc đầu, đánh vào mông cô thêm một cái.

Uyên Linh càu nhàu, ôm mông ngồi dậy. - Tại chị tối qua hành người ta đó. - Cô ngáp một cái rồi vò mái tóc rối bù của mình.

Thu Phương chán ghét đá vào vai cô một cái. - Hành cái đầu em, không phải em nửa đêm còn động dục sao ?

Uyên Linh cười hề hề rồi ôm lấy nàng. - Ưm.... mệt chết. À Thu Phương, tối nay chúng ta đi đón ba mẹ.

- Tôi nhớ rồi. Em nhanh xuống ăn sáng. - Thu Phương xoa đầu cô mỉm cười.

Ngồi ăn sáng, Uyên Linh ngoan ngoãn ăn phần của mình rồi ngước lên nhìn nàng, mắt chớp chớp :

- Cục cưng......~~~~~

- Gì nữa ? - Thu Phương quá hiểu cô, mỗi lần muốn đòi hỏi cái gì sẽ trưng ra bộ mặt đáng yêu như thế.

- Tuần sau lớp em có buổi tiệc, chị đến với em nha.

- Chuyện này...... - Thu Phương lưỡng lự. Thật sự sau vết nứt với Phương Thảo, nàng vẫn bị một bóng ma tâm lí, luôn tự ti về bản thân, nàng sợ bản thân làm mất mặt cô. Mặc dù biết rõ cái nghề của mình không có gì xấu, nhưng so với các nghề nghiệp khác vẫn có chút khập khiễng.

Ví dụ nàng là bác sĩ, giáo viên, thì đã không cần sợ ánh mắt người khác nhìn mình. Nàng sợ họ châm chọc một đứa con gái lại lao thân vào một cái nghề dành cho đàn ông.

Uyên Linh biết rõ những gì nàng đang nghĩ, cô vươn tay nắm tay nàng nói :

- Ai cũng dẫn người yêu theo, em cũng muốn đem chị đi khoe với bọn họ.

- Có gì mà khoe chứ, ăn đi. - Uyên Linh cúi đầu ăn phần của mình.

- .... - Uyên Linh cúi đầu, mặt mũi xị ra, cho đến khi nào nàng mới thôi mặc cảm bản thân và nhớ về bóng ma quá khứ ? Sao nàng không hiểu rằng cô yêu chính Thu Phương, thì cho dù nàng có làm nghề gì, hình dạng ra sao cô cũng đều yêu.

Nhìn thấy mặt cô một đống như thế, nàng ôm trán :

- Rồi rồi, đi thì đi, em dẹp cái mặt đưa đám đó đi. Nhìn phát ghét.

Uyên Linh cười mãn nguyện rồi phồng má :

- Chị là đồ bạc tình, buổi tối còn khen người ta "Uyên Linh giỏi lắm, em làm giỏi lắm, làm như vậy rất sướng, ưm á, chị rất thích", vậy mà xong chuyện lại trở mặt nói người ta thấy ghét. Đồ vô lương tâm.

GARAGE TÌNH YÊU ( Thu Phương-Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ