5

371 48 7
                                    

JM: "ôi trời ơi..."

YG: Hayoon, quay về chỗ ăn cơm mau lên

HY: Ba đừng mắng Hayoon mà, con chỉ đang xem chú có bị ốm không thôi

JM: Chú không sao, con về chỗ ăn tiếp đi

HY: Chú không sao là tốt rồi, vậy chú ăn tiếp đi nha, Hayoon không phiền chứ nữa

JM: Ừm

Con bé xởi lởi quá làm cậu cũng lo, chẳng biết là công việc này có ổn không chứ cậu thấy em làm cậu bất ổn rồi. Ăn xong, cả hai di chuyển về phòng, cậu thì tranh thủ chợp mắt còn anh vẫn ngồi tiếp tục công việc đang dang dở

*gọi nhỏ*

HY: Ba ơi

YG: Con nói đi

HY: Chú ấy đang ngủ ạ

YG: Con nhìn là biết mà

HY: Con...

YG: Muốn gì

HY: Muốn chơi với chú ấy

Anh thở dài, đặt cái bút xuống rồi bổng em lên ngồi trên mặt bàn, gương mặt nghiêm túc chỉ tay dạy dỗ em

YG: Min Hayoon, đây là công ty, là nơi làm việc chứ không phải là cái chỗ để con chơi. Ngày mai ông bà về rồi, con sẽ không có cơ hội đến đây để nghịch như này nữa đâu

HY: Con có nghịch đâu ạ

YG: Vậy bây giờ, lúc con đang vẽ tranh mà ba cứ lải nhải bên tai con, hỏi con đủ thứ trong khi con đang rất tập trung hoàn thành bài vẽ, con có thấy bực mình và tức giận không

HY: Dạ có chứ ạ, thực sự là rất phiền, ba lúc ấy sẽ là người xấu

YG: Con của lúc ấy sẽ là chú của hiện tại, chú cũng thấy rất phiền khi con làm như vậy

JM: "anh ấy dạy con tốt quá ha"

HY: Nhưng chú ấy có than phiền đâu

JM: "trời trời cái con nhóc cứng đầu này, đúng là trẻ con mà"

YG: Chú không nói không phải là chú không thấy phiền, con hiểu chưa

HY: Dạ vâng

JM: "lạy chúa, cuối cùng con bé cũng hiểu"

Cậu mừng thầm trong bụng, trẻ con thì ra cũng dễ dạy, chỉ cần nói cho chúng hiểu thì chắc chắn chúng sẽ nghe lời

YG: Giờ về phòng xem TV để ba và chú làm việc, từ giờ đến lúc tan làm mà con ngoan thì tối có bánh dâu, còn không là nhịn và bị phạt

HY: Dạ vâng

Bổng em xuống, anh quay lại vào bàn để làm việc, em lon ton chạy đến bên cậu, chân cố kiễng lên mà thỏ thẻ vào tai cậu bằng cái giọng rất ư là đáng yêu

HY: Con xin lỗi chú ạ, chúc chú ngủ ngon

*chụt*

Hôn trộm cậu xong là em bỏ về phòng nghỉ của anh, hành động vừa nãy anh cũng chẳng hề hay biết còn cậu thì đã tỉnh nên biết tỏng

JM: "chắc cả ba lẫn mẹ dạy dỗ bé con này chu đáo lắm đây, ơ nhưng mà vợ của anh ta đâu nhỉ, sao không để con ở nhà với mẹ"

Độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ