Bà căm, bà hận mẹ con nhà em, vì mẹ con nhà em mà hiện tại ba của em không thể đi thêm bước nữa. Anh luôn từ chối mọi cô gái, từ tầm thường đến tiểu thư đài cát, từ những cô gái không có chức quyền gì đến cả những cô gái con ông này bà nọ. Anh đã mất niềm tin vào phụ nữ, luôn nghĩ họ đến với anh không vì tiền tài danh vọng thì cũng là lợi dụng, thậm chí có thể làm hại đến cả em. Đối với ba, có em là con gái, một cô công chúa là quá đủ rồi
Ông Min giờ bàng hoàng không thể tin được, thì ra bấy lâu nay, bà Min đã quá nhân từ rồi. Bà tuy không bày tỏ sự yêu thương em nhưng bà vẫn cho em ở trong gia đình này, vẫn chăm em thì đủ hiểu là bà vẫn còn tình thương dành cho em. Ngày em 2 tuổi, mẹ em bỏ đi, bà đã đi làm xét nghiệm và biết em không phải con ruột của anh, bà đau lắm. Bà thương thằng con vừa ngu vừa dại nên không nói cho ai biết em không phải con ruột, cả hai cú sốc cùng đả kích thì anh chắc làm liều mất
- Bà...
- Đừng nói nhiều nữa, bây giờ cứ im lặng là tốt nhất. Nó nhận ra thì nó sẽ có cách giải quyết của nó, còn không thì là điều tốt, phước của nó lớn, thế thôi
Được lúc thì ba bế em xuống, ông Min cố chỉnh lại cảm xúc, gương mặt tỏ như chưa có gì xảy ra
HY: Ông ơi...
- Ba Min mua cho con váy mới hả
HY: Dạ vâng, ông thấy có đẹp không
- Đẹp chứ, cháu gái ông là đẹp nhất
HY: Bà ơi, bà thấy có đẹp không ạ
- Ngồi vào bàn ăn đi
HY: Bà ơi...
Nét tức giận nãy vẫn còn nên bà Min ngước mắt nhìn làm em đủ sợ lùi ra phía sau anh, đôi mắt mèo to tròn cũng trở nên bé lại
YG: Mẹ sao vậy
- Không sao cả, cho nó ăn cơm đi
YG: Ba...
- Nay mẹ con có chút không vui thôi, ngồi vào ăn đi
*nói nhỏ*
HY: Bà giận con hả ba
YG: Không có đâu, bà thương Hayoon mà, chẳng qua nay bà không được vui thôi
HY: Có phải do con không
- Không có đâu, con ngoan như này sao bà có thể giận được
HY: Vâng
- Ngồi đi
Giọng em có chút nghẹn đi, nước mắt cũng trực chờ để rơi ra. Trong nhà chỉ có ba và ông là yêu em hơn, bà thì có đôi phần khó chịu với em nhưng em không ghét bà vì bà chăm em từ lúc em lọt lòng, em vẫn luôn yêu bà
Đứa trẻ ấy mà, nó hồn nhiên lắm, yêu ghét rõ ràng. Ai đối xử với nó như nào thì nó sẽ rất nhớ, nó sẽ yêu thương người yêu thương nó
...
JM: Chào anh, buổi sáng vui vẻ
YG: Chào cậu, sáng vui vẻ
Anh sau khi đưa em đến lớp xomg thì anh đến công ty luôn, cả hai gặp nhau ở sảnh, tiện thì cùng nhau lên phòng làm việc luôn. Bà chị trợ lý chắc chắn 9h mới đến, hôm qua chỉ là ngoại lệ đến sớm thôi
YG: Cậu pha giúp tôi ly cà phê, đừng cho đường
JM: Dạ vâng
*cốc cốc*
YG: Vào đi
- Dạ chào anh
YG: Sao thế
- Anh xem rồi kí giúp em với ạ
YG: Mang lại đây
JM: Cà phê của anh đây
YG: Cảm ơn
- Dạ em cảm ơn
Nhân viên kia rời đi, anh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, không đắng thì không làm việc được
📞 Tôi nghe
📞 Có người muốn gặp giám đốc ạ
📞 Đợi tôi tí
JM: Giám đốc
YG: Nói
JM: Có người muốn gặp anh
YG: Lúc nào
JM: Ngay bây giờ
YG: Hẹn 10h trưa nay, tôi hiện tại không có thời gian tiếp
📞 Alo, giám đốc bảo hẹn 10h trưa nay
📞 Nhưng cô ấy nhất quyết muốn gặp
📞 Tôi...
📞 Ấy khoan đã chị gì ơi...
Người phụ nữ ấy vẫn mặc kệ lời can ngăn của tiếp tân, trực tiếp kéo vali lên phòng tìm anh
*rầm*
AG: Ai
- Chị có mắt không đấy
*quay lại*
AG: Mày bảo ai không có mắt cơ, đâm vào tao còn không mở mồm xin lỗi, lên giọng mẹ đời với ai đấy
- Chị ăn nói cho cẩn thận
AG: Tao ăn nói cẩn thận với những người xứng đáng để tao cẩn thận, còn cái loại mày tao phải vả mới khôn ra, hiểu chưa
Cô đang chill cùng cốc caramel trên tay, cứ tưởng là vui vẻ đi làm mà đang đi thì gặp con người vô duyên
AG: Êy, bỏ kính ra nói chuyện đi xem nào, mở cái mõm ra xin lỗi tao đi rồi đền cái cốc caramel cho tao
Người phụ nữ ấy bỏ kính ra, cô ngạc nhiên, đây là vợ cũ của anh, Kim Yeon Jin. Cô tưởng ả đang sinh sống ở Pháp cơ mà, biệt tăm biệt tích ba năm trời rồi tự dưng quay về là sao
AG: Kim Yeon Jin...
YJ: Vâng là tôi, chị còn nhớ sao
AG: Cái mặt mày trên bao cát tập đấm của tao mà, sao lại không nhớ chứ, ngày nào tao cũng đấm vào đấy
YJ: Chị...
AG: Mày về đây làm gì, mà về sao lại đến đây
YJ: Liên quan gì đến chị
AG: Thế tao phải liên quan thì mới có quyền hỏi mày à
YJ: Gọn ra
*ngăn cản*
AG: Êy êy, gì mà căng thế, đi đâu
YJ: Tìm chồng cũ
AG: Nó đang làm việc, không có thời gian tiếp mày đâu, lượn ra chỗ khác đi
YJ: Chị gọn ra
AG: Mày mà còn cố chấp là tao đấm vào mặt mày nát như cái ảnh tao dán trên bao cát đấy, thử không
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc chiếm
FanfictionYoonMin Min tổng và thư ký Park Không đọc mời ra Không rcm, có muốn xin ý tưởng thì xin phép