YG: Cô nói sao ạ, mẹ của cháu đón cháu rồi
- Dạ vâng, chị ấy đến lúc các bé dậy được một lúc. Tôi thấy cháu Hayoon gọi là mẹ và cháu đồng ý cho cô ấy đón về ạ
YG: Sao cô không gọi hỏi ý kiến của tôi
- Tôi tưởng...
Anh tức giận bỏ đi, hôm nay anh đã đón con sớm hơn mọi ngày nhưng ả đã đi nhanh hơn một bước, đáng lẽ anh nên lường trước được việc này mà nhờ hai ông bà đón em về sớm hơn
📲 Chị ơi, cô ta đón mất con bé đi rồi
📲 Tao biết ngay mà con ranh con này
📲 Bây giờ em phải làm gì, giờ em không biết cô ta đưa con bé đi đâu
📲 Thôi được rồi, để tao cùng mày đi tìm, cứ bình tĩnh đi đã
Bây giờ anh không thể biết con đang ở đâu, tình hình ra sao cả. Anh chỉ mong ả không làm gì hại đến con anh, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng có một điều anh không hiểu là vì sao em ghét ả đến thế mà vẫn theo ả về, chẳng lẽ tình cảm mẹ con vẫn là một thứ gì đó khó xóa nhòa trong tâm trí trẻ thơ
HY: Cô đến đây làm gì ạ, cô đến để làm phiền ba con nữa ạ
YJ: Hayoon à, sao con lại gọi mẹ là cô, mẹ là mẹ của con mà
HY: Con đã đồng ý theo cô về rồi, cô đừng làm phiền đến ba và con nữa, giờ cô đưa con về đi ạ
YJ: Con...
HY: Sao vậy ạ, nếu cô không đưa con về thì con sẽ hét toáng lên đấy ạ, rằng cô đang bắt cóc con
Vì đang chỗ đông người, nếu em hét lên rất dễ gây chú ý nên ả không thể làm càn, đành dụ ngọt vậy
YJ: Mẹ mua bánh cho con nhé
HY: Dạ con không ăn ạ, ba dặn con không được ăn đồ của người lạ đưa cho
YJ: Mẹ thì sao có thể là người lạ được chứ, đứng đợi mẹ nhé
Em đứng bên đường đợi ả, khoảng một lúc sau ả quay lại với một túi đầy ắp là bánh. Lấy một cái ra, ả cẩn thận xúc cho em một thìa
YJ: Con ăn đi
HY: Dạ con xin lỗi, ba dặn con nên con phải nghe ạ
YJ: Một miếng thôi mà, ba sẽ không biết đâu
HY: Con không ăn đâu ạ, cô đưa con về nhà với ba đi
YJ: Sao con lạnh nhạt với mẹ thế, mẹ ở với con hai năm trời chứ có bỏ con đâu
HY: Con...
YJ: Chính ba con là người đuổi mẹ đi chứ thực sự mẹ có muốn xa con đâu
HY: Cô...
YJ: Chẳng phải ngày hôm ấy con nhìn thấy cả ba con lẫn ông bà nội con đuổi mẹ đi sao, con cũng bị tách ra khỏi mẹ
Kí ức ba năm về trước ùa về trong tiềm thức của em, ngày hôm ấy mưa tầm tã, trời đổ cơn mưa lớn như em khóc. Hai tuổi, em phải xa mẹ, cả nhà đuổi mẹ của em đi, em gào khóc đòi theo mẹ nhưng ba đã bế lấy em, không cho em còn cơ hội gặp mẹ lần cuối
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc chiếm
FanfictionYoonMin Min tổng và thư ký Park Không đọc mời ra Không rcm, có muốn xin ý tưởng thì xin phép