Năm hai mươi sáu tuổi, xem xong bộ phim "Đi đến nơi có gió", đồng nghiệp của Ryu Minseok xin nghỉ phép rồi đi chữa lành ở Vân Nam. Minseok cũng bắt chước ngồi xem phim trong giờ nghỉ trưa, sau đó là buổi tối khi leo lên giường nằm ngủ. Kết luận đặt ra là: "Đi đến nơi có gió" mang năng lượng giúp Minseok dễ ngủ, và khi cổ gắng rướn cổ nuốt xuống miếng bánh hoa hồng mà đồng nghiệp mang về, cậu nói rõ ràng tỉnh bơ:
"Có lẽ tôi hợp vai cô bạn bị ung thư".
Cuộc đời chẳng dễ dàng như một thước phim có đầy nhạc và hoa.
Kể cả khi cố gắng đến bao nhiêu, rồi cuối cùng cũng có người rớt lại phía sau một cách không thể nào cam tâm nổi. Có thể do năng lực có giới hạn, có thể do xuất thân thiếu dịu dàng, cũng có thể là do một giây phút sơ sẩy nào đó trong quá khứ khiến cho tương lai của đứa nhỏ ngây thơ ngốc nghếch bỗng nhiên xuất hiện một chấm đen như chấm đen trên quả chuối đã đến kì chín rục.
Đen in ít thôi thì còn ăn được, còn đen nhũn thì - Minseok chán nản vứt quả chuối vào thùng rác.
Má nó. Cái sọt đựng rác bên trong thùng rác đã bị ai đó lấy đi. Thứ mà quả chuối đáp xuống là vỏ thùng, Minseok nhìn quanh rồi thở dài chống gối ngồi xuống.
Đau lưng chết được, nhưng lỡ tay vứt rác vào chỗ không dùng để đựng rác đành phải thò tay vào lấy ra thôi.
"Tiền bạc kiếm mãi rồi tiêu cũng hết", cô bạn đồng nghiệp lăn mấy chiếc bánh hoa hồng còn lại trên bàn. "Phải đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia để có thêm động lực kiếm tiền chứ."
"Ờ", Minseok nhe răng cười bên thùng rác. "Nói đúng lắm, không sai chữ nào."
Một câu nói đổi lại một cái lườm cháy khét, một tiếng thở hắt hậm hực, thêm một câu chép miệng, và một bài đăng sáu mươi chiếc ảnh đẹp như thơ về một nơi nào đó ở bên Trung Quốc mà nói thật là có cho tiền thì Minseok cũng không tới đó du lịch làm gì.
Nghe đâu giải độc đắc của vé số điện toán đã lên tới ba trăm tỉ rồi, cho tiền thì cậu đây thà đi mua vé số.
Một quả chuối thối trả lại một cái giá quá đắt, Minseok ra về đúng lúc trời đổ mưa. Thành phố mười trịệu dân có hệ thống thoát nước vĩ đại dành cho một triệu dân, thân hình một mét sáu hơn cố gắng mãi mới lóp ngóp bò về được căn nhà trọ.
Vui vẻ tắm rửa, phấn khởi úp mì, hồ hởi bưng tô mì và hai cây xúc xích ra ban công thì trời ngừng mưa.
Thành phố ướt nhẹp buồn thiu, tiếng rao bán bánh lại vang lên đều đều chán ngán, Minseok đành quay vào mở máy tính, xem nốt một trận game để nuốt cho xong tô mì có dấu hiệu trương lên mất kiểm soát.
Đội tuyển yêu thích đánh đến ván năm thì thua mất.
Quả chuối còn lại trong tủ lạnh cũng đã nổi chấm đen.
"Đm!"
Một câu chúc ngủ ngon tuyệt vời kết thúc một ngày bình thường của tuổi hai mươi sáu.
—
SÚP GÀ CHO TÂM THẦN
Lee Minhyung x Ryu Minseok
Thể loại: Cuộc đời cũng chỉ được chừng đó thôi
Nội dung: Ryu Minseok không thích sau, nhưng Lee Minhyung phải thích trước.
---
Xin chào, mình là Downpour0721. Mình xin một chút không gian dành cho hai người bạn mình mới gặp gần đây, hi vọng quả chuối của mình đừng thối huuuhu.