Chương 2. 99% định kiến

1.5K 175 47
                                    

Cuộc đời bủa vây chúng ta bằng những định kiến không phải là không có cơ sở.

Trẻ con thì không biết gì.

Hình xăm đầu lâu xương chéo ngoạ hổ tàng long thì cần kiểm tra xem có tiền án tiền sự hay không.

Bộ đội thì cưới giáo viên.

Thiết kế thì bị điên, ngân hàng thì hư hỏng.

Ryu Minseok làm việc ở đâu thì không biết, nhưng biểu hiện ở nơi công cộng rất giống người không bình thường. Trong những ngày tiếp theo, khi đám nhân viên ngân hàng tiếp tục trốn sếp rồi đóng đô trong quán cà phê đông đúc nhất nhì thành phố để mở lèo tèo vài cái tài khoản, chị gái giao dịch viên còn có nhận xét qua mặt hệ thống y tế nước nhà:

"Thằng bé đó trông giống đứa cháu bị hội chứng tic của tao."

Lee Minhyung ở trong đám đông, thuận lợi quan sát Ryu Minseok vì cậu hiếm khi ngẩng đầu lên. Minseok vẫn cứ ở trong thế giới riêng, hầu như không quan tâm đến thế giới xung quanh, thỉnh thoảng gật gù lạc quẻ với những thứ giai điệu não nề vang lên trong quán.

"Chắc là hoàng tử nhỏ nhà ai đó", chị gái giao dịch nói tiếp. "Nó mở tài khoản ở ngoài đường mà hôm sau lại gửi vào tám trăm triệu."

Có người vui miệng kể thêm câu chuyện mà Minhyung vui miệng kể, rằng hoàng tử nhỏ dùng điện thoại quả táo phiên bản mới nhất, thậm chí không thèm dán màn hình. Máy tính của dân thiết kế thì rõ là xịn xò, và dù hoàng tử nhỏ chỉ chạy một chiếc xe số quèn - không biết ai lại nhiều chuyện đến độ mò ra xe của hoàng tử - thì biển số xe của chàng cũng chứng tỏ rằng xe này là tài sản gia truyền, và người truyền lại cho chàng chiếc xe chắc chắn là người có số có má.

Hoàng tử bệnh tic trải qua một tuần bị đám nhân viên ngân hàng thậm thụt bàn tán từ trên xuống dưới mà không hề hay biết như thế, đến cuối tuần thì có một chuyện động trời xảy ra.

Lee Minhyung vừa bước chân vào quán cà phê thì đột nhiên tách bầy, bước tới góc quán hoàng tử nhỏ đang ngồi, lại một lần nữa nhẹ nhàng gõ ngón trỏ xuống bàn của hoàng tử.

Minseok ngẩng đầu lên, trước tiên tắt nhạc đi, sau đó dẩu môi lên một chút:

"Tôi có tài khoản ngân hàng rồi."

Nụ cười soạn sẵn trên môi Minhyung hơi héo đi. Anh tiếp tục ngồi xuống đối diện Minseok, lần này đã biết ý nên không nhìn màn hình nữa, chỉ trực tiếp hỏi:

"Em vẫn đang làm cáo phó à?"

Minseok cau mày nhìn về phía đồng nghiệp của Minhyung. Phải, chính là đồng nghiệp của Lee Minhyung.

Ông đây không phải là treo mắt sau gáy, cái gì cần phải để ý thì vẫn có thể để ý được như thường.

Đám đồng nghiệp của Minhyung túm tụm lại ở quầy gọi món, không thể không liếc quá lộ liễu về phía bên này. Minseok nhún vai:

"Người ta chôn xong từ lâu rồi."

Trời đất ơi.

Kinh nghiệm mấy chục năm làm người và mấy năm làm người yêu cho Minhyung biết rằng nếu bây giờ anh buông một câu "chôn xong người này thì có người khác chết", thứ đầu tiên chết sẽ là tương lai của câu chuyện giữa hai người. Mất một khoảng thời gian lòng vòng, khổ sở xin được thêm một chiếc tài khoản mạng xã hội, Minhyung nhẹ nhõm đứng lên. Hoàng tử nói chung là khá cởi mở, mồm miệng có chút độc địa nhưng vẫn là hỏi gì đáp nấy, đánh đố hai ba câu rồi vẫn ngoan ngoãn trả lời. Minseok đã dợm đeo tai nghe vào, Minhyung bỗng nhiên ngứa mồm hỏi một câu sau cuối:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gumakeria | SÚP GÀ CHO TÂM THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ