Ràng Buộc (2)

163 25 8
                                    

Chuyện đã định, nhà họ Ngô cũng chẳng còn cách nào đành thuận theo nhà họ Cố. Mấy ngày nay nhà họ Ngô đặc biệt bận rộn. Cậu út kết hôn, là chuyện không thể xem nhẹ. Ngô lão gia và vợ ông vốn rất yêu thương Ngọc Hưng, thế lên việc cậu kết hôn sẽ chỉ có hơn, không thể kém người khác.

Từ cổng sau, Lý lấm lét ngó trước nhìn sau, nó hướng phòng cậu út mà đi. Nhìn thấy người đến là Lý, Ngọc Hưng đang thất thần ở ghế bật dậy.

"Thế nào rồi, Lý có gặp được anh ấy không?" Ngô Ngọc Hưng nắm lấy tay của gia đinh thân thiết luôn hầu hạ bên cạnh từ nhỏ, đôi mắt chờ mong mà nhìn vào Lý hỏi.

"Dạ thưa có ạ, cậu Tống có dặn đưa cho cậu út cái này." Lý lấy trong bao ra một mảnh giấy, đây là mảnh giấy cậu con riêng nhà họ Cố đưa cho nó, nó cũng chẳng biết trong đó có gì, bởi nó làm gì biết chữ, nó chỉ biết có lẽ những lời trên mảnh giấy sẽ làm cho cậu út của nó vui hơn, dù gì đây cũng là người trong lòng của cậu út.

Ngô Ngọc Hưng nhận lấy mảnh giấy, gấp gáp nhìn nội dung được ghi bên trên. Đây là nét chữ của Tại Nguyên, là lời nhắn của người cậu thương dành cho cậu. Đôi tay Ngọc Hưng nâng niu mảnh giấy như thứ đồ trân quý. Là nời của anh ấy, anh ấy nói anh ấy nhớ cậu, anh ấy nói muốn gặp cậu.

Đọc những lời nhắn của người trong lòng, Ngô Ngọc Hưng nước mắt đầy mặt, uất ức mà nức nở. Bộ dạng khổ sở của cậu, làm Lý luống cuống không biết phải làm sao cho đặng, sao cậu út lại khóc nữa rồi, nó vẫn nghĩ sau khi đọc những lời nhắn này, cậu út của nó sẽ vui chứ.

"Lý, em giúp tôi một chuyện được không? Giúp tôi ra ngoài được không?" Ngô Ngọc Hưng mắt đẫm lệ, giọng run rẩy nhờ sự giúp.

"Nhưng.... nhưng mà ông bà bảo rằng không để cậu út ra ngoài..." Lý bối rối không biết làm sao, ông bà hội đồng đã dặn những ngày này không cho cậu út chạy lung tung, Lý hiểu ý đó là gì, ông bà muốn nhốt cậu út lại, có lẽ họ sợ rằng cậu út sẽ chạy trốn mất. Dù gì nhà họ Cố ở vùng này là một tay che trời, sao ông bà dám làm sai ý của họ chứ.

"Em giúp tôi lần này đi, xin em, chỉ một chút thôi, tôi sẽ lập tức quay lại mà, sẽ không ai phát hiện đâu. Xin em." Ngọc Hưng biết, Lý rất thương cậu, đã luôn theo hầu bên người cậu từ khi mới bắt đầu đến nhà họ Ngô. Em ấy chắc chắn sẽ giúp cậu.

"Vậy... vậy cậu út đi nhanh nha, nếu ông bà mà biết chắc chắn sẽ phạt em mất."

Được sự giúp đỡ của Lý, Ngô Ngọc Hưng thành công trốn ra ngoài. Đôi chân không chần chừ mà đi nhanh tới địa điểm Tại Nguyên hẹn gặp. Từ xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng mình nhớ mong, nước mắt lại rơi, không thể chờ đợi mà chạy đến ôm dáng hình quen thuộc ấy. Một lần nữa lại có thể ở trong vòng tay anh, một lần nữa lại có thể cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, lại có thể nhận được cái ôm ấm áp từ anh.

Tống Tại Nguyên đưa tay ôm chặt dáng hình nhỏ bé đang khóc đến đau lòng, đưa mặt lại gần mái tóc mềm mại của người thương hít một hơi thật sâu, hương thơm quen thuộc ngọt ngào tràn ngập nơi đầu mũi, hưng thơm như xoa dịu sự nhớ nhung cùng sợ hãi sau bao ngày xa cách. Khi con tim luôn hướng về nhau, nhưng lại chẳng thể gặp được nhau đó là sự tra tấn đau đớn vô cùng.

[BONBIN] [HWABIN] Ràng BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ