Ràng Buộc (1)

223 27 5
                                    

Ngô Ngọc Hưng vô lực ngã xuống ghế, trên mặt lã chả những giọt nước trong suốt. Không gian trở lên trầm lắng, có tiếng khóc khe khẽ của bà hai, ông hội đồng Ngô cứ thế mà im lặng, chẳng ai nói một lời.

"Ba, sao ba lại đồng ý chứ, ba vốn biết em út đã có người trong lòng rồi mà?" Cậu hai đau lòng cho người em út mà bất bình lên tiếng.

"Ta có thể làm gì, chẳng lẽ con còn không biết nhà họ Cố là dạng gì sao?" Ông Ngô không dám nhìn đến người con út mà trước nay ông yêu thường nhất, nhưng ông thật sự không còn cách nào khác, ở cái thời này tất cả đều bị chi phối bởi quyền lực và tiền tài, đối với những người kia dù ông có muốn cũng không thể chống đỡ.

"Ba con không muốn, còn con cùng Tại Nguyên thì sao?" Ngô Ngọc Hưng không thể kiềm lén mà gần như hét lên, cậu cùng Tại Nguyên đã ước hẹn cùng nhau đời này, sao có thể cam chịu cùng người nhà họ Cố kia kết duyên chứ?

"Ta xin lỗi, ta cũng là lực bất tòng tâm." Ông Ngô không thể ở thêm mà vội rời đi, trong lòng đau như cắt, dù gì cũng là con ông, còn là đứa ông yêu chiều nhất, ai mà không biết cậu út nhà họ Ngô cùng người con riêng của nhà họ Cố bên làng Đông là một cắp uyên ương chứ. Nhưng đáng tiếc lại bị chia xa bời cái thời cuộc khốn khổ này rồi.

"Cậu cả nhà họ Cố kia cũng thật quá quắt đó đa, dù sao thằng bé kia cũng là em trai nó, thế mà vẫn muốn đoạt người của em trai, đúng là không phải đạo mà." Giọng như bất bình mà lên tiếng, nhưng lại không có cách nào có thể thay đổi được sự thật.

Nhà họ Ngô rơi vàm trầm mặc, buồn bã không ai nói với ai câu gì. Ngô Ngọc Hưng nước mắt đầy mặt, tuyệt vọng mà thẫn thờ.

-------------------------------------------------------

"Anh cả, tôi không ngờ anh lại dùng thủ đoạn dơ bẩn như thế đó. Đến người của tôi anh cũng muốn đoạt." Tống Tại Nguyên căm phẫn nhìn người đàn ông uy lạnh lùng trước mặt, người này luôn tỏ ra cao cao tại thượng, cho đến cùng cũng chỉ là tên hèn hạ, dơ bẩn mà thôi.

"'Người của tôi?' Chú ba à, chú lên cẩn thận lời nói của mình, Ngọc Hưng giờ là anh dâu của chú, sao có thể ăn nói hồ đồ như thế." Người đàn ông nghe điệu bộ căm phẫn của người em nhếch môi cười hờ hững, đây hoàn toàn là bộ dạng không để người đối diện vào mắt.

"Cố Bân Hùng, anh ghét tôi, hận tôi anh có thể nhắm thẳng vào tôi, Ngọc Hưng là người vô can, cớ sao anh lại có thể đem ác ý đặt lên người em ấy? Tại sao lại cố nhắm đến người vô tội chứ?" Tống Tại Nguyên muốn lao lên đấm người cao ngạo trước mặt, nhưng cơ thể bị ghì chặt bởi đám gia đinh của nhà họ Cố, bộ dạng càng thêm khó coi.

Cố Bân Hùng nghe những lời lên án nhắm về phía mình, không những không tức giận, còn cười đến thập phần phấn khích. "Chú ba, có phải chú quá đề cao giá trị của mình rồi không? Chú nghĩ vì chú bản thân tôi đây lại hạ mình cưới một người tôi không để tâm về làm chồng nhỏ sao? Chú không có giá trị đến thê đâu chú ba."

"Nếu không vì trả thù tôi, vậy anh vì cái gì nhắm đến Ngọc Hưng chứ? Chẳng lẽ vì lợi ích từ nhà họ Ngô sao? Nực cười." Nhà họ Ngô chỉ là thương gia nhỏ, sao có thể đem lợi ích gì cho nhà họ Cố cơ chứ.

[BONBIN] [HWABIN] Ràng BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ