Chương 1

334 22 0
                                    

Tiểu Nguyệt phe phẩy chiếc quạt nhỏ thổi lửa cho nồi thuốc đang sôi, hương thuốc đắng chát phản phất trong không gian căn bếp nhỏ.

Đoang...đoang...

Tiếng chuông từ phương xa vang vọng phá vỡ đêm tối tỉnh mịch của sơn cốc Cữu Trần.

Tiểu Nguyệt nghe thấy tiếng chuông hành động trên tay liền dừng lại, thả chiếc quạt xuống chạy nhanh đến phòng chính cách đó không xa. Nguyệt Cung nằm trong một sơn động nhỏ, muốn đến phải đi qua một hồ nước nhỏ, nước trong hồ trong vắt nhìn thấy được đến tận đáy hồ, mặt hồ lay động từng nhịp nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh trăng bàn bạc trên bầu trời khuya, giữa đêm khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu là thời điểm mặt hồ hoàn toàn phản chiếu ánh trăng bạc, một mặt trăng ảo mộng hiện rõ nơi đáy nước.

Bước chân vội vàng của Tiểu Nguyệt khiến mặt nước rung động nhẹ, ánh trăng nhòe đi một chút lại hiện rõ trở lại.

- Công Tử, núi trước báo chuông tan, chín tiếng chuông sợ là Chấp Nhận đại nhân sảy ra chuyện bất trắc.

Tiểu Nguyệt dừng ở cửa phòng chính, nhìn vào bên trong. Phòng chính có phần u ám, chỉ có một ngọn nến là nguồn sáng chiếu rọi án thư, Nguyệt Công Tử, chủ nhân của Nguyệt Cung ngồi trong ánh sáng ôn hòa đó nhẹ nhàn hạ từng nét bút vững trải lên giấy tuyên thành thượng hạn. Gương mặt góc cạnh điềm tỉnh lạnh nhạt như ánh trăng trên cao, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ thay đổi, mái tóc đen như thủy mặc lại bạc nơi tóc mai càng khiến cho công tử nhà nàng thêm phần trầm ổn.

- Chỉ vừa mới rước dâu mà thôi.

Nguyệt Công Tử từ tốn viết xong chữ cuối cùng, nhất bút lên treo lên giá đỡ bút, tính toàn thời gian, chắc hẳn tin tức đã được truyền đến Tuyết Cung rồi, rất nhanh người báo tin cho Nguyệt Cung cũng sẽ đến nơi.

Quả nhiên, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng người đạp nước đến, một Hoàng Ngọc hộ vệ gấp gáp đến nổi không ngồi thuyền mà trực tiếp dùng khinh công đạp nước đến Nguyệt Cung.

- Nguyệt Công Tử, tin từ núi trước, Chấp Nhận đại nhân và Thiếu chủ bị thích khách Vô Phong ám sát.

Nguyệt Công Tử cùng Tiểu Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, việc Chấp Nhận có thể đoán được, không nghỉ tới ngay cả Thiếu Chủ Cung Hoán Vũ cũng gặp chuyện.

- Bị ám sát bằng gì.

Nguyệt Công Tử nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, có thể một lần ám sát cả Chấp Nhận hiện tại lẫn Chấp Nhận tương lai, không thể đơn giản dựa vào đánh đấm thôi là được, phải dùng đến ít tiểu xảo ví dụ như...

- Báo, là trúng độc

Ví dụ như dùng độc.

Nguyệt Công Tử đúng là nghỉ tới đáp án này đầu tiên nhưng ngay sau đó liền bác bỏ, cao tầng núi trước quanh năm đều dùng Bách Thảo Tụy bách độc bất xâm sao có thể bị trúng độc được. Nhưng khi nghe được đáp án từ lời Hoàng Ngọc hộ vệ trước mặt Nguyệt Công Tử liền cảm thấy mọi việc dường như không đơn giản như mình nghỉ.

- Nguyệt Cung đã biết chuyện, ngươi trở về đi.

Sau một hồi trầm mặt, Nguyệt Công Tử phất phất tay ra hiệu, Hoàng Ngọc hộ vệ cũng nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Cung.

Nguyệt Công Tử rời khỏi phòng chính từng bước bước về phía bờ hồ, trầm ngâm nhìn ánh trăng nơi đáy nước rồi lại ngước nhìn mặt trăng trên cao.

- Tiểu Nguyệt, ngươi nói xem,đây có phải là cơ hội để ta có thể biết được tin tức của nàng không.

Nàng trong lời Nguyệt Công Tử là ai, Tiểu Nguyệt đương nhiên biết rõ, chính là người thương của công tử: Vân Tước cô nương, thiếu nữ xinh xắn với gương mặt tròn, tính cách nhẹ nhàn ôn nhu như nước.

Tiểu Nguyệt đã rất vui mừng khi nghỉ rằng cuối cùng  Nguyệt Công Tử đã có người bầu bạn nơi Nguyệt Cung cô tịch này. Chỉ là, ông trời trêu người.

Từ ngày đó tới nay, cũng không có thêm được tin tức gì từ Vân Tước cô nương, dù biết kết quả khả năng không khả quan, nhưng Nguyệt Công Tử vẫn luôn chờ, luôn chờ một ngày nào đó chú chim nhỏ sẽ bay về Nguyệt Cung.

Tiểu Nguyệt là một đứa trẻ mồ côi, may mắn có thiên phú về y thuật, hiểu được dược lý, nên được theo Nguyệt Công Tử đến Nguyệt Cung làm Dược Đồng. Đối với Tiểu Nguyệt, Nguyệt Công tử là chủ nhân, là ân nhân là ca ca, là người quan trọng nhất của cô. Nhìn Nguyệt Công Tử buồn, tâm cô cũng không vui nỗi.

Chỉ trăm khấn vạn cầu Nguyệt Thần trên cao bảo hộ Vân Tước cô nương, mang nàng theo ánh trăng trở về Nguyệt Cung.

- Tiểu Nguyệt.

Đột nhiên bị gọi tên, Tiểu Nguyệt lặp tức thoát khỏi dòng suy nghỉ miên mang ngốc ngốc nhìn tấm lưng cao lớn của Nguyệt Công Tử như muốn hỏi gọi tên cô để làm gì. 

- Thuốc nấu tới đâu rồi

Nếu Nguyệt Công Tử nhớ không lầm hắn có bảo nàng nấu một nồi thuốc, tính tính thời gian thuốc chắc cũng sắp được rồi. Tiểu Dược Đồng của hắn ở đây, thế nồi thuốc phải làm sao đây.

- Công...Công Tử người chờ một lát, ta đi xem thuốc ngay. 

Tiểu Nguyệt lặp tức nhớ nối thuốc bị mình bỏ lại trong phòng bếp nhỏ, lắp bắp trả lời rồi chạy ngay đi coi nồi thuốc thế nào rồi, thuốc nấu hỏng công tử cũng không trách phạt gì nàng nhưng cô sẽ cảm thấy hổ thẹn lắm. 

Nguyệt Công Tử nhướng mày nhìn Tiểu Nguyệt chạy đi vội vàng, ý cười xuất hiện nơi đáy mắt

Viễn Nguyệt ( Cung Viễn Chủy x Nữ chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ