Chương 9

138 17 0
                                    

Y Quán nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, đi theo Trương Hành tiên sinh nữa ngày Tiểu Nguyệt cũng đã nắm rõ được toàn bộ Y Quán. 

Mặt trời đứng bóng vừa đúng giờ Ngọ, Tiểu Nguyệt nghĩ nên trở về Nguyệt Viện dùng cơm trưa với Nguyệt Công tử thì thấy Thượng Quan Thiển từ xa đi lại, theo bên cạnh còn có một thiếu nữ xinh đẹp mặt y phục hai màu đỏ và đen. Hai người thân thiết khoát tay nhau vừa đi vừa cười nói gì đó. Đến trước mặt hai vị hộ vệ Thượng Quan Thiển đưa ra một tấm lệnh bài, rồi thản nhiên kéo người bên cạnh theo mình vào.

Xem ra Thượng Quan Thiển cũng có được đãi ngộ như mình rồi, Tiểu Nguyệt thầm nói trong lòng.

- Tiểu Nguyệt cô nương đang chuẩn bị rời khỏi Y Quán sao

Thượng Quan Thiển thấy Tiểu Nguyệt đứng gần cửa Y Quán liền lên tiếng trước.

- Phải, cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, vị này hẳn là Vân cô nương đi.

Tiểu Nguyệt nhìn Vân Vi Sam, trái ngược với vẻ đẹp nhu mì của Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam lại như một chú mèo trang nhã.

- Tiểu Nguyệt cô nương, ta nghe Thượng Quan muội muội kể về cô, thân là nữ tử, còn trẻ như vậy đã là Y Sư. Thật ngưỡng mộ.

Đối với những lời tán dương của Vân Vi Sam, Tiểu Nguyệt chỉ cười nhẹ không hùa theo cũng không phản đối vì sự chú ý của cô hiện tại đang dừng lại  ở chiếc nhẫn Vân Vi Sam đeo trên cổ. 

Chiếc nhẫn có mặt hình một chú chim đang bay

À...Vân Vi Sam, một chữ Vân này....

- Ta thấy cô nương nhìn chăm chăm chiếc nhẫn của ta, Tiểu Nguyệt cô nương biết chiếc nhẫn này sao.

Vân Vi Sam cũng nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Tiểu Nguyệt, lòng khẽ động, từ khi vào Cung Môn, Vân Vi Sam luôn để lộ chiếc nhẫn này hy vọng một người nào đó có thể nhận ra chiếc nhẫn này rồi cho nàng biết thêm về chuyện của Vân Tước khi nghĩa muội nàng đột nhập vào Cung Môn, mà nữ tử trước mặt là người đầu tiên chú tâm nhìn chiếc nhẫn đến vậy.

- Ta không biết, chỉ thấy lạ mà thôi, nhẫn vốn là đeo trên tay nhưng Vân cô nương lại đeo trên cổ, nhịn không được nhìn lâu một chút, y sư ấy mà, luôn để ý nhiều thứ, khiến Vân Cô nương hiểu lầm rồi.

Tiểu Nguyệt chậm raĩ rời mắt khỏi chiếc nhẫn nhìn gương mặt Vân Vi Sam, nàng cũng đang nhìn cô, ánh mắt như muốn ghim chặt lột đi một tầng da của cô vậy.

Quả nhiên....

- Thượng Quan cô nương không biết quay lại Y Quán làm gì, thiếu dược liệu gì sao.

Tiểu Nguyệt chuyển ánh mắt qua người Thượng Quan Thiển bên cạnh.

- Đúng vậy, cô xem đầu óc của ta này, thiếu mất vài loại, nếu không phải Vân tỷ tỷ nhắc nhở thì đã phí công một ngày rồi.

Thượng Quan Thiển vừa nói vừa thân mật tựa người vào Vân Vi Sam, tay ngấm ngầm nhéo nhẹ vào da tay Vân Vi Sam để nàng tỉnh táo lại, phóng sát khí như vậy để làm gì. Sợ người ta không biết ngươi là sát thủ sao.

- Vậy hai vị cô nương cứ tự nhiên, ta còn có chuyện phải đi trước, phòng bóc thuốc tuy không có người quản nhưng nhớ ghi lại đơn thuốc.

Tiểu giả như mình không nhìn thấy động tác thầm kín kia của Thượng Quan Thiển, cười nhẹ cưới chào rồi lướt qua hai người rời khỏi Y Quán.

Vân Vi Sam, Vân Tước

Chiếc nhẫn đó nếu Tiểu Nguyệt nhớ không nhầm nó từng là trang sức của Vân Tước cô nương.

- Vân Vi Sam này thật đúng là không sợ chết mà.

Hỏi sát thủ Vô Phong có tình không sao

Có, Vô Phong đào tạo ra một đám sát thủ nghĩa nặng tình sâu hơn bất cứ người nào trên giang hồ này


.............Nguyệt Viện.......................................

- Thật là trùng hợp.

Nguyệt Công Tử đặt bút lông trên tay xuống cười nhẹ

Bọn họ muốn tìm nàng để hỏi tin tức của Vân Tước sau khi rời Cung Môn mà nàng ta cũng muốn tìm bọn họ để hỏi về Vân Tước sau khi rời khỏi Cung Môn.

Hắn muốn hỏi ngay, muốn tìm Vân Vi Sam hỏi Vân Tước của hắn hiện tại như thế nào rồi, nàng có khỏe, hỏi cơ thể có đau đớn sau những bài huấn luyện tàn khốc của Vô Phong không, hỏi nàng có muốn quay lại Nguyệt Cung không.

Hỏi nàng có nhớ hắn không

Nguyệt Công Tử muốn hỏi rất nhiều nhưng nhớ tới biểu cảm của Vân Vi Sam hắn lại không dám hỏi nữa

Hắn sợ

Sợ bản thân nhận được câu trả lời mà hắn không muốn nhận nhất.

- Công Tử, sắp đến hội Nguyên Tiêu rồi, lúc đó chúng ta có thể về lại núi sau không.

Tiểu Nguyệt biết Công Tử nhà mình đang cảm thấy như thế nào vội vàng bẻ lái câu chuyện.

- ...sợ là không được, sự vụ Cung Môn gấp gáp

Nguyệt Công Tử biết ý đồ của Tiểu Nguyệt cũng không ngăn cản, chỉ xoay cán bút gõ nhẹ lên trán dược đồng nhà mình một cái.

- Ò...

Tiểu Nguyệt che cái trán bị gõ mà buồn rầu. Lúc còn ở núi sau, hội Nguyên Tiêu năm nào cả đám bọn họ đều tập trung lại ở Tuyết Cung cùng nhau nấu ăn, cùng làm hoa đăng, thậm chí có lần Hoa Công Tử dẫn theo Tiểu Nguyệt và Tuyết Công Tử vào Hàn Đàm thả hoa đăng, sau bị Tuyết Trùng Tử phát hiện thế là cả ba bị mắng to đầu.

Năm nay không thể về núi sau, Công Tử cũng bận rộn tối ngày sợ cũng không có thời gian dừng chân ở Nguyệt Viện.

Xem ra Nguyên Tiêu năm nay sẽ nhàm chán lắm đầy.

- Buồn chán thì đến Y Quán ngây ngốc

Ở Y Quán có các Y Sự, vẫn là tốt hơn ở Nguyệt Viện cô thân lẻ bóng. Hắn xử lý sự vụ không thể mang Tiểu Nguyệt theo chỉ có thể để cô oan ức một chút.

- Vâng.

Nguyên Tiêu năm nay thật đúng là nhàm chán mà.

  

Viễn Nguyệt ( Cung Viễn Chủy x Nữ chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ