Chương 5

133 19 0
                                    


Tiểu Nguyệt không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn tiếng chuông tan của Cung Môn lại vang lên thêm một lần nữa.

Lần này Tiểu Nguyệt đang ở phòng chính, một bên bồi Nguyệt Công Tử trò chuyện, một bên mài mực. Khi tiếng chuông truyền tới cả hai người Nguyệt Cung đều đồng loạt ngừng hành động trên tay, nét bút vững trải của Nguyệt Công Tử bị lệch một nét dài, trang giấy này cọi như bỏ, phải viết lại trang mới.

Đinh...đang

Tiểu Nguyệt ngẩn người, vội vàng chạm vào trâm cài tóc trên đầu. Trâm cài được chế tác từ bạc, tạo hình trăng khuyết tinh xảo có treo lên ba chiếc lục lạc nhỏ.

Trâm cài này Tiểu Nguyệt đã dùng mười năm nay nhưng vẫn luôn được cô giữ gìn cẩn thận vì nó là món quà Nguyệt Trưởng Lão tặng cho Tiểu Nguyệt khi cô đến Nguyệt Cung.

Một món quà nhỏ dỗ dành đứa nhỏ đáng thương từ nay không thể nhìn thấy thiên hạ nào nhiệt nhiều màu sắc, chỉ có thể ở lại Nguyệt Cung cô tịch này đến hết đời.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt hoang mang nhìn sang Nguyệt Công Tử, người đang nheo mày nhìn nét chữ hỏng của mình.

Không khí Nguyệt Cung trầm xuống như một vũng nước đọng.

Quả nhiên, không bao lâu, Hoàng Ngọc hộ vệ đến đưa tin. Lần này còn vội hơn lần trước.

- Nguyệt Công Tử, Nguyệt Trưởng Lão bị sát hại, Trưởng Lão viện mời ngài đến Chấp Nhận điện.

Tiểu Nguyệt thấy hai tai mình như ù lại, tay run rẩy đánh rơi thỏi mực, vị Hoàng Ngọc hộ về này vừa mới nói gì cơ, Nguyệt Trưởng Lão bị làm sao.

- Công Tử...

Tiểu Nguyệt run rẩy nhìn Nguyệt Công Tử như muốn hỏi rốt cuộc mình có nghe lầm không thì sửng sốt, lời sắp ra đến miệng cũng buột phải nuốt xuống.

Công Tử nhà cô đang thẳng lưng ngồi dưới ánh đèn dầu nhưng bóng tối xung quanh lại như sống dậy vùng vẩy từng chút một cắn nuốt ánh sáng bao trùm lấy người.

Như mây mù che khuất ánh trăng.

Hoàng Ngọc hộ vệ đến truyền tin cũng nhạy cảm cảm nhận được tâm tình không tốt của vị Nguyệt Cung Chủ. Đối diện với uy áp đang tõa ra bốn phía một cách mất kiểm soát của Nguyệt Công Tử chỉ có thể cuối đầu không dám thở mạnh.

Quả nhiên như lời đốn, người núi sau đều thâm sâu khó lường, ngay cả bản thân hắn dù đã không ít lần tiếp xúc với Nguyệt Công Tử cũng lần đầu tiên chân chính biết được nội lực Nguyệt Công Tử  lại thâm sâu đến thế.

- Tiểu Nguyệt, theo ta đến Chấp Nhận điện.

Đặt bút lông trên tay xuống, Nguyệt Công Tử âm trầm lên tiếng.

- Vâng

Tiểu Nguyệt giật mình khỏi cơn hoảng loạn đáp, âm thanh phát ra có chút run rẩy vội vàng đứng dạy đuổi theo Nguyệt Công Tử.

Viễn Nguyệt ( Cung Viễn Chủy x Nữ chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ