Chương 10

141 15 0
                                    

Đêm hội Nguyên Tiêu cũng đã tới, như lời dặn dò từ trước của Nguyệt Công Tử, Tiểu Nguyệt hôm nay quyết định ở lại Y Quán thay vì trở về Nguyệt Viện.

Trước kia Tiểu Nguyệt luôn trở về Nguyệt Viện khi trời tối nhưng Trương Hành tiên sinh vẫn chuẩn bị cho cô một căn phòng nhỏ, vừa hay có thể sử dụng. Phòng nhỏ nhưng đầy đủ giường ngủ, bàn trà và một tủ quần áo nhỏ.

Trời đã về khuya, trăng tròn vành vạnh đã lên cao nhất. Tiểu Nguyệt ngồi dưới ánh nến vàng đọc sách, có lẽ lần đầu ở chỗ lạ nên cô không ngủ được.

Chợt tiếng ồn ào náo loạn truyền đến. Y Quán vốn là nơi yên tĩnh để người bị thương có thể an tâm tĩnh dưỡng, tiếng ồn này như muốn xé toạc không gian của Y Quán, rồi tiếng bước chân dồn dập, những Y Sư vốn đang nghỉ ngơi đều đống loạt rời khỏi phòng nhỏ chạy đến khu phòng bệnh.

Tiểu Nguyệt cảm thấy hôm nay minh ăn nhờ ở đậu tại Y Quán thì không nên làm như không có chuyện gì rồi tiếp tục đọc sách đành phải khoát áo ngoài theo chân mọi người đến phòng dưỡng bệnh cấp thượng, bên trên cửa treo một miếng gỗ khắc chữ Chủy.

Chủy Cung, Cung Viễn Chủy, đùa à.

Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện đều là những Y Sư áo trắng, những người này tuổi nghề không cao, nên không có khả năng tham dự vào những ca trọng yếu. Cho nên nhóm người bên trong là nhóm Trương Hành tiên sinh, những Y Sư có kinh nghiệm và tuổi nghề cao nhất của Y Quán.

Trái tim Tiểu Nguyệt nhảy lên một cái.

Cho nên người bị thương bên trong thật sự là Cung Viễn Chủy mà còn bị thương rất nặng nguy hiểm tới tính mạng.

Tiểu Nguyệt không hiểu, Cung Viễn Chủy là thiếu niên thiên tài, là Cung Chủ của một cung võ công đương nhiên không yếu, ai có thể khiến y bị thương tới mức náo loạn cả Y Quán thế này.

Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam sao, không thể nào, Thượng Quan Thiển có Cung Thượng Giác nhìn chăm chăm sao có thể đụng vào một sợi tóc của Cung Viễn Chủy được mà Vân Vi Sam vừa rồi đã cùng nhóm Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn trốn ra ngoài chơi hội Nguyên Tiêu rồi kìa.

Chợt Tiểu Nguyệt nhớ tới đơn thuốc ngày trước Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam quay lại lấy, cô cũng chưa kịp đọc lại đơn thuốc ấy. Nghỉ nghỉ Tiểu Nguyệt liền quay người đi ngược lại với dòng người chạy đến phòng bóc thuốc.

Cả ngày nay không có ai đến bóc thuốc nên đơn thuốc ấy nằm ngay đầu tiên. Tiểu Nguyệt nhanh chóng liếc nhanh đơn thuốc, vẫn chỉ là một vài loại thuốc giải nhiệt đơn giản. 

lý do nóng trong người của Thượng Quan Thiển là cái cơ hợp lý nhật nhưng sau khi xác định được thân phận Tiểu Nguyệt chắc chắn Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam cũng trúng loại độc đó. Phải biết năm xưa từng bát thuốc Vân Tướt cô nương uống đều một tay cô sắt.

hai đơn thuốc chính là dùng để tạm thời áp chế độc tính, nhưng trăm công ngàn kế đến Y Quán bóc thuốc lại chỉ như vậy, Tiểu Nguyệt không tin hai tên sát thủ Vô Phong này lại đơn giản như thế.

Hai đơn thuốc nên nhìn riêng biệt thì không thấy được sự khác thường gì nhưng nếu gộp chung lại thì sẽ thấy có một vài loại thuốc dư thừa và chúng nó là điểm mấu chốt.

Tiểu Nguyệt cảm thấy mình đã đoán ra gì đó rồi.

Lúc này một người chạy vào, lấy vội một góc nhân sâm núi rồi chạy đi.

Xem ra Cung Viễn Chủy lành ít dữ nhiều rồi.

cả cái Cung Môn này người có khả năng khiến cho Cung Viễn Chủy bước một chân vào cửa tử như thế này, xét về cả thực lực lẫn địa vị, Tiểu Nguyệt đoán người đã thương Cung Viễn Chủy là Cung Thượng Giác.

Khả năng chế độc và ám khí của Cung Viễn Chủy đối với Cung Môn là báu vật nhưng đối với các thế lực thù địch điển hình như Vô Phong thì lại rất chướng mắt, cho nên Thượng Quan Thiển muốn mượn tay Cung Thượng Giác loại bỏ Cung Viễn Chủy khỏi cuộc chơi này.

Thượng Quan Thiển biết Cung Viễn Chủy sẽ nhìn thấy món thuốc độc liều mạnh trong hai đơn thuốc nàng ta để lại, nàng ta cũng biết Cung Viễn Chủy sẽ không để Cung Thượng Giác xảy ra chuyện gì.

Cho nên Thượng Quan Thiển đã có vài hành động nhỏ đẩy lòng cảnh giác của Cung Thượng Giác lên cao, rồi  đến khi Cung Viễn Chủy đến thì chỉ có cái kết như thế này. Nếu lần này Cung Viễn Chủy thật sự không bình an qua sự thì Cung Môn coi như loạn thành một cục.

Ai cũng biết sau khi cố chấp nhận cùng cố thiếu chủ qua đời, Cung Môn còn bình yên như thế này là do còn có Cung Thượng Giác đứng vững chống đỡ bầu trời, giang hồ kính trọng Cung Thượng Giác, Vô Phong sợ hãi hắn. Nhưng ai cũng biết điểm yếu duy nhất của Cung Thượng Giác chính là Cung Viễn Chủy.

Thử tưởng tượng nếu Cung Thượng Giác thật sự tự tay hạ sát đứa em trai hắn yêu thương thì tâm tình sẽ như thế nào. Tiểu Nguyệt không tưởng tượng được nhưng ít nhất Cung Thượng Giác lúc đó sẽ không còn là Cung Thượng Giác của hiện tại.

Cho nên Cung Viễn Chủy công tử, ngài không được chết đâu.

Vì ngài, vì Cung Nhị công tử, vì Cung Môn hay thậm chí là vì một người nhỏ nhoi như tôi.

Ngài phải sống.

Viễn Nguyệt ( Cung Viễn Chủy x Nữ chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ