Chương 2: Yakult

1.4K 273 6
                                    

Trên đường đến căn tin có rất nhiều người quay lại nhìn cậu, cao trung Kazuhiko nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách nên nhà ăn theo đó cũng rất rộng rãi, vệ sinh sạch sẽ. Bên cạnh nhà ăn là một gian tạp hóa nhỏ chuyên bán đồ dùng học tập cùng các loại máy bán hàng tiện lợi khác nhau. Isagi cúi người lấy chai yakult, vừa ngẩn đầu đã bắt gặp một vài nữ sinh tiến đến bắt chuyện.

"Isagi, c-cậu đã quen lối đi trong trường hết chưa? Bọn tớ với cậu cùng lớp đấy, có gì khó khăn cứ đến tìm tụi mình nhé!" -Nữ sinh vừa mở miệng sở hữu đôi mắt hạnh to tròn cùng làn da trắng trẻo, có lẽ cô đã lấy hết dũng khí để nói hoàn chỉnh một câu, thanh âm tới gần cuối bắt đầu thỏ thẻ ngại ngùng.

Isagi rũ mắt, cậu đã quá quen với những việc như thế này. Nhưng bắt nguồn từ phép lịch sự tối thiểu cậu vẫn dịu dàng cười, hàng mi dài cong cong làm cặp đồng tử hoa đào trông vừa hiền lành vừa trong trẻo đến lạ: "Cảm ơn các cậu nhé, tớ sẽ cố gắng không hỏi quá nhiều."

Thiếu niên độ tuổi này đang ở thời kì vỡ giọng vậy mà cậu lại có thanh âm rất êm tai, sự tử tế cùng dáng vẻ phóng khoáng tựa gió xuân này khiến các nữ sinh phút chốc tim đập thình thịch, rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần rất tốt kia mà..!

"I-Isagi không cần khách sáo đâu! À-ờm ... A! Cậu trước đây học trường nào thế?"

Isagi "À" một tiếng: "Tớ học tại Masaru, cũng không xa nơi đây lắm đâu." Vừa dứt lời các nữ sinh liền trố mắt, bất ngờ không thể tả nổi, lắp bắp: "Ý cậu là trường chuyên Masaru?! Ôi trời đất ơi cậu giỏi quá đi mất!"

Ở Nhật Bản nếu nhắc đến trường có nhiều giải học sinh giỏi quốc gia nhất thì phải nghĩ đến ngay chuyên Masaru ở đất Tokyo đắt đỏ. Ngôi trường này không những nổi tiếng về chất lượng giáo dục học sinh mà còn nổi tiếng về môi trường học cực kì khắc nghiệt. Chỉ tiêu tuyển sinh đã ít lại còn gắt gao, bởi vậy gia đình nào có con theo học tại đây đích thị là khoe cả đời cũng không hết. 

Còn chưa kịp hết bất ngờ một nữ sinh tóc mái bằng đứng bên cạnh đã hét lên: "Thảo nào tớ nghe quen quen, Isagi chẳng phải cậu là người đã được báo ngợi ca là "đứa trẻ vàng" vì vừa lớp 10 đã giành giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh sao?!"

Isagi giật mình ra hiệu cô bạn nói nhỏ lại, y hạ thấp giọng thật khẽ: "Các cậu đừng nói cho ai biết điều này nhé, cái quá khứ đó cậu cứ xem như là chuyện hài đọc qua là quên thôi được chứ?"

Những cô gái gật đầu ngay tắp lự, bọn họ chắc chắn sẽ giữ bí mật dẫu cho chẳng hiểu nguyên do là gì cả.

Chào tạm biệt bọn họ xong Isagi liền cắm ống hút vào hộp sữa, tựa lưng lên máy bán hàng tự động hưởng thụ hương sữa ngọt ngào mát mẻ chảy xuôi xuống cuống họng, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi đã được trút hẳn. Nhận thấy có vài tia nắng ghé xuống cậu liền khẽ nheo mắt né tránh, vừa hay nhìn thấy người mới rời khỏi tiệm tạp hóa ghé đến đây mua nước.

Isagi vốn được đánh giá khá tốt về chiều cao nhưng khi đứng trước người này liền như có phép màu ếm cậu nhỏ đi vài tấc. Thiếu niên này phát triển cơ thể cũng thật tốt, phỏng chừng phải ngang cỡ 1m90, đầu tóc trắng xóa hơi rối cùng những chiếc khuyên tai hai bên khiến hắn trông có vẻ giống học sinh cá biệt. Bù lại kẻ này sở hữu một gương mặt rất ăn tiền, cho dù cặp đồng tử kia có lãnh đạm đến mức nào cũng chẳng thể ngăn nổi khí chất ăn chơi từ trong máu. 

[Allisagi] The way we liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ