Chương 4: Được sủng mà sợ

1.4K 252 14
                                    

Isagi tự cho rằng bản thân là một người rất kiên nhẫn. Cậu có thể ngồi hàng giờ chỉ để sửa bài thuyết trình, có thể suy ngẫm những câu toán khó cả buổi tối và có thể nhẫn nhịn khá giỏi trước lỗi sai của người khác, song điều đó không có nghĩa cậu chịu để yên cho bất kì ai vô tình hay cố tình coi thường cậu. Đó là lý do mà ngay từ lần đầu tiên "chiêm ngưỡng" bộ dạng lấc ca lấc cất của hắn Isagi liền lập tức nghiệm ra một điều: À, cậu với tên râu dế này vạn lần không nên nói chuyện với nhau.

Isagi được thỏa mãn nên nụ cười càng lan rộng, đứng sau lưng Chigiri nhìn gã với vẻ mặt rất gợi đòn. Shidou cảm thấy mình sắp bị tên lùn này chọc điên rồi, trước mắt người khác thì bày ra vẻ hiền lành học thức lắm cơ mà, đứng trước hắn thì rõ ràng là dáng vẻ nhóc con ranh ma quỷ quái.

Được, được, lần này mày thắng, lần sau gặp mày ở đâu tao đánh ở đó.

Hắn bực bội đá viên sỏi dưới đất, nhận ra như thế cũng chẳng khiến hắn hả dạ thêm chút nào thì khóe mắt liếc thấy hộp cơm của Isagi vẫn còn đặt ngay ngắn trên tảng đá. Thức ăn để trong đồ giữ nhiệt nên vẫn còn hơi ấm, tiện lúc bữa trưa vừa chưa bỏ gì vào mồm còn ngậm thêm cục tức nên gã đi phăng phăng đến đấy cầm lấy rồi bỏ đi mất.

"..."

Isagi: ?

Đùa bố mày à?

Nagi thấy cậu ngây ngốc nhìn đồ ăn của mình bị đem đi thì mắc cười, khóe môi hắn khẽ nhếch lên trông dễ trò chuyện hơn thường ngày nhiều: "Cậu về lớp đi, để bọn tôi đem người lên cho, bảo đảm sơ cứu đầy đủ."

Bọn hắn không hẹn mà nhìn Nagi chằm chặp, nói mẹ gì vậy?

Buổi trưa ánh nắng chiếu xuống gay gắt hơn thường, Isagi cũng không muốn đứng đây hành hạ bản thân thêm chút nào nữa liền đồng ý, người ta đã nhường cho mình một bậc thang thì ngu gì mà không bước xuống: "Được, cảm ơn các cậu trước nhé."

Đợi Isagi đi mất Bachira mới nheo mắt thăm dò: "Này Nagi, đừng nói mày cũng định tán cậu ta đấy nhé?"

"Nhìn là biết, bình thường người ta cua mày chứ có thấy mày cua ai bao giờ đâu. Sao, thích rồi à?" -Reo nhướng mắt, thân thiết choàng tay qua bả vai hắn. Bachira nghe thế thì "Ồ" lên phấn khích: "Thật sao?! Gu của mày là Yoichi á? Hoá ra mày ngắm người ta trong tiết Vật lý cũng đều có nguyên do~"

Chigiri nhếch miệng: "Nếu mày thích thì bọn tao sẽ không sờ vào. Nhìn Isagi như vậy tao nghĩ là tán đếch dễ đâu. Đám học sinh giỏi tỉnh lắm."

Nagi cười khẩy không phủ nhận bất cứ điều gì. Hắn đơn giản chỉ cảm thấy thuận mắt hơn những đứa khác, chứ nói đến chữ thích thì chưa chắc: "Vậy thì bọn mày cũng bớt nhìn cậu ấy lại đi, tao thấy sáng giờ tia hơi nhiều rồi đó."

"Xì, thế thì nói Yoichi của mày mang khẩu trang vào hộ, xinh như thế mà bắt bọn tao không ngắm kiểu gì?" -Bachira lè lưỡi, đoạn hắn cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó: "Đợi tao kêu người xuống hốt thằng này lên cả Nagi nhà ta có ấn tượng xấu với crush."

Hắn cười gằn, đấm một cái không nặng không nhẹ lên vai Bachira: "Biết thế thì tốt, nhưng lần sau đừng có kêu Yoichi nữa. Tao đi tìm cậu ấy đã."

Reo nhìn theo bóng lưng Nagi rời đi mất, khoanh tay thở dài: "Haiz, đúng là có tình yêu vào con người siêng năng nói nhiều hơn hẳn. Kèo này cản thằng Shidou hơi mệt rồi."

-----------

Isagi vò đầu bứt tai bắt buộc phải lết thân đến nhà ăn. Đúng là trời đánh tránh miếng dộng vào mồm mà.

Trời nắng đậm lên làm bầu không khí xung quanh hanh khô hơn hẳn, Isagi nhíu mi nhìn quãng đường mình phải đi ngang qua để tới nhà ăn trông chẳng khác gì một cái chảo rán sẵn sàng chiên nướng người bất cứ lúc nào. Gương mặt thanh tú nọ bắt đầu cau có, thở dài một hơi liền dốc sức chạy băng qua khoảnh sân trống trải. Vừa chạy chưa được bao lâu thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rất nhanh cậu không còn cảm thấy mái đầu nóng hầm hập nữa, vạt áo khoác nọ vừa vặn che bóng râm cho cậu.

Cơ thể thiếu niên mát lạnh kề sát bên vai, Nagi cao hơn Isagi rất nhiều nên sải chân cũng dài hơn, vậy mà lần này hắn thả bước chậm lại chỉ để che nắng cho y. Cậu xúc động quá, tự nhiên có người điên chịu nóng chung với mình.

"Nagi, cảm ơn nhiều nhé." -Thanh âm cậu nhẹ như bông làm hắn phải thầm chửi thề một tiếng, mẹ nó sao có thể ngoan như vậy chứ. Hắn rũ mắt nhìn chiếc cổ thiên nga trắng ngần tựa hồ dùng lực một chút thôi cũng gãy, nếu như có vết hickey trên đó thì càng mĩ miều hơn.

Đ*t m*, hắn cũng bại hoại chẳng khác gì đám bạn hắn.

Cứ ngỡ quãng đường này sẽ dài lắm ai dè chỉ chưa đầy một phút cả hai đã đứng ở cửa phòng ăn. Nagi có chút tiếc nuối, áo khoác vẫn còn vươn vấn mùi hương thơm mát từ làn tóc cậu. Isagi định quay sang cảm ơn lần nữa thì hắn đã lên tiếng trước: "Cùng nhau ăn nhé?"

Nagi nhìn đôi mắt xanh luôn chứa một lớp sương mờ biết làm người khác mềm lòng kia, nhìn xuống chiếc miệng nhỏ hồng hào cùng cái mũi cao tinh tế, hắn luôn muốn đoán xem những biểu cảm trên khuông mặt thanh tú kia nhưng chẳng khi nào tìm kiếm được gì ngoài dáng vẻ phảng phất ý cười gây hoạ.

Mẹ kiếp, cá 100% nam vương Mikage Reo cũng tán đếch nổi.

Isagi từ nhỏ đến lớn đối với bạn bè xung quanh rất thoải mái, lập tức gật đầu: "Được, dù gì ngồi một mình cũng chán."

Hắn chẳng biết ngồi với mình có thêm điểm nào thú vị, nhưng nếu đó là điều cậu muốn thì hắn sẽ cố gắng trò chuyện thử.

Nhà ăn Kazuhiko khá rộng và sạch sẽ, menu nơi đây theo từng ngày là mỗi món khác nhau nhưng nhìn chung trên confession trường luôn được đánh giá cao về hương vị. Cậu nhìn Nagi đã lười đến mức nằm rạp xuống bàn liền cười khổ, hỏi hắn muốn ăn gì rồi tự mình đi lấy bữa trưa cho cả hai. Vì Isagi đến khá muộn nên chẳng được dịp nhìn thấy khung cảnh chen lấn sức đầu mẻ trán, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc có vài món đã cháy hàng. Lúc cậu vẫn còn đang đắn đo vì thức ăn mà bọn họ muốn đều đã hết thì một người phụ trách trực bếp đi đến nói nhỏ: "Cho hỏi cậu đi cùng với cậu Nagi đúng chứ?"

Isagi ngờ vực nhưng cũng thành thật gật đầu, người trung niên kia nói tiếp: "Hai cậu muốn gọi món gì chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị."

Cậu thầm "Đm" một tiếng, đám phú nhị đại quả danh xứng với thực, đi học cũng được đầu bếp chuẩn bị riêng. Isagi nuốt khan, giả vờ như không có gì nói những món nhìn chung trên kệ đều đã hết sạch. Cứ tưởng phải chờ khá lâu nhưng khi tờ giấy đặt đồ được đưa cho bên phụ trách thì chưa đầy 5p sau thức ăn nóng hôi hổi đã được đựng khay đem đến. Cậu ngơ ngác nhìn nhân viên tự động mang tới tận bàn, Isagi cảm thấy bản thân được sủng mà sợ, còn có kiểu hầu hạ này nữa cơ à?

---------

21/4/2024

Chưa beta

Author: _lettogether_

[Allisagi] The way we liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ