Chương 14: Rồng không đánh nhau với rắn

861 203 6
                                    

Ngay khi Isagi vừa viết xong tên vào tờ bài làm thì cửa lớp vang lên tiếng "xoạch" nặng nề. Bọn hắn thản nhiên bước vào mà không đoái hoài đến vị giáo viên vẫn còn đang chết lặng ngồi trên bục giảng, tên nào tên nấy cũng sơ mi bỏ ngoài quần, cà vạt treo trên cổ kẻ có người không. Những vết thương vụn vặt rải rác từ khóe miệng đến gò má, còn ai dám đánh các phá gia chi tử đây ngoài chính bọn hắn nữa, vậy mà lại có sở thích đấm vào mặt nhau, chậc, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Isagi nhìn một lát rồi thôi, hàng mi mỏng như cánh ve yên tĩnh không chút lay động. Bàn trước mặt cậu là của Shidou, hắn nóng nảy bước đến kéo mạnh chiếc ghế đập mạnh vào cạnh bàn cậu vang dội, cục tẩy cũng theo đó lăn lóc rơi xuống sàn. Âm thanh ồn ào vì sự xuất hiện của bọn hắn theo đó vụt tắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Cậu khẽ nhướng mày, bình tĩnh ngẩng nhìn bóng lưng ngả ngớn đè lên thành ghế. Đôi mắt xanh kia vẫn tĩnh lặng lạ thường, cậu không nghĩ gì nhiều liền cúi xuống nhặt cục tẩy lên.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm tới thì một mũi giày màu đen chợt xuất hiện hất đi, cậu dừng lại rồi tiếp tục rướn người thêm chút nữa. Nhưng dường như chỉ chờ đến khi Isagi với tới thì chiếc giày đó lại cố tình đá nó thêm đôi ba quãng nữa, cho tới khi xung quanh vang lên vài tiếng cười nhạo khe khẽ và cục tẩy đã bị đá văng tới bục giảng thì sợi dây nhẫn nại trong đầu cậu đã đứt phụt.

Isagi ngồi thẳng dậy, tiếng cười khẩy trong cổ họng đủ để cả căn phòng yên tĩnh nghe rõ. Đuôi mắt mềm mại phút chốc chẳng còn ý cười tản mạn như gió xuân, rõ ràng là cậu không hề cau mày, không hề nổi điên nhưng ai cũng cảm nhận được sự áp bức vô hình truyền ra chỉ từ ánh nhìn: "Người ta thường bảo 'Rồng không đánh nhau với rắn, người khôn ngoan không tranh luận với kẻ tiểu nhân', mong cậu đủ tự trọng để hiểu ý nghĩa."

Dứt lời phòng thi sớm đã căng thẳng lại càng như bị khí lạnh quét ngang qua, không nhịn được mà hít sâu một ngụm. 

Ai ngờ, thật sự có người dám nói chuyện kiểu đó với hội Reo.

Thái dương Shidou ngay tức khắc hiện rõ đường gân, hắn xoay lưng đem sự tàn bạo trong đôi mắt của một con sói cắn chặt vào người cậu, cười gằn: "Ồ, Isagi, trần đời tao ghét nhất những đứa nói chuyện văn vẻ như mày, vì những đứa như vậy thường sống giả nhân giả nghĩa lắm."

Rầm!

"Bởi thế tốt nhất là ngậm chặt mồm vào, đừng dùng cái bản mặt đó chọc tức tao. Hình như vì bọn tao chưa đụng gì đến mày nên mày mới dám huênh hoang như thế đúng chứ, hửm, Yoichi?"

Cậu mỉm cười, một nụ cười đầy mỉa mai. Cho dù Shidou có đập mạnh lên bàn cậu và áp sát lại, tư thế rõ ràng rất dọa người cũng chẳng khiến Isagi nao núng, đôi đồng tử vốn xinh đẹp như họa không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sống giả nhân giả nghĩa hay không thì chắc phải chờ cậu kiểm chứng, tôi cũng không thích kiểu người ồn ào luôn nghĩ mình là bề trên như cậu."

"Cái mẹ gì mà-" - "Cậu không cần thi nhưng tôi cần, bởi vậy nên làm ơn đừng gây ảnh hưởng đến người khác nữa được chứ. Cậu khiến tôi mất 15p vô bổ rồi đấy, cảm ơn."

Nói xong cậu dứt khoát cuối đầu xuống tiếp tục cầm bút lên hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở, bình tĩnh đến mức giống như cuộc tranh cãi vừa nãy chẳng dính dáng gì tới mình. Rõ ràng hành động đó thành công khiến Shidou giận tím tái người, nhưng ngay khi định túm lấy cái cổ nhỏ tưởng chừng chỉ cần dùng sức một chút thôi là gãy kia hắn liền khựng lại, không cam lòng ngồi xuống trút giận lên tờ bài thi của mình. 

Cuộc tranh cãi bỗng dưng dập tắt kia khiến những kẻ xung quanh rất khó hiểu, ai nấy đều lén lút đánh giá biểu cảm của hội Reo như thế nào. Bọn hắn chỉ nán ánh nhìn lại một chút trên sườn mặt thiếu niên rồi thôi, bình bình trông có vẻ không ý kiến gì. Nhưng dường như tất cả đều hiểu các vết thương do đánh nhau kia không phải tự dưng mà xuất hiện, phải chăng đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về vấn đề bức bối nào đó đã xảy ra.

Khi chỉ còn 10p nữa là hết giờ thì trong phòng thi cuối sớm đã đặt bút xuống từ nửa tiếng trước. Riêng một mình cậu vẫn đang cặm cụi viết bài văn, tờ giấy làm thứ hai đã chi chít chữ được lấp kín hết trang đầu. Dù vậy khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thi đã kết thúc Isagi không nhịn được nhíu mày. Cậu không hài lòng với bài thi Ngữ văn của cậu, nếu như chẳng vô cớ mất 15p đầu giờ kia thì tất cả các ý đều sẽ được triển khai, tiếc rằng vì thời gian không đủ nên chỉ có thể ghi những nhận xét tiêu biểu, vì vậy trong thân tâm cậu khá thất vọng với môn kiểm tra này.

Cái nhíu mày nho nhỏ kia ấy thế mà lọt vào tầm mắt của bọn hắn, tất nhiên là trừ con người ngồi đằng trước cậu. Mặc dù thấy Isagi "miệng nam mô bụng một bồ dao găm" buồn bực thôi cũng trông rất mềm mại, chẳng có tính uy hiếp tẹo nào nhưng chỉ dừng lại ở mức tự nhẩm trong lòng, dẫu cho rất muốn chạy đến véo chiếc má trắng hơi phồng ra như thỏ con vô hại.

Nhìn rồi lại nhìn, tất cả như có hẹn liền thở dài chán nản.

---------------

3/6/2024

Chưa beta

Author: _lettogether_



[Allisagi] The way we liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ