Chương 1: "Nếu nhóc ôm lấy ta, ta sẽ nuôi nhóc được không?"

1.5K 80 7
                                    

Ít ai biết được rằng, mười năm trước khi Gojo Satoru cưu mang Megumi Fushiguro, trên đường quay về hắn ta đã vô tình gặp lại cô bé đã ra tay giúp mình buổi chiều hôm ấy.

Hôm đó khi bị Toji Fushiguro dồn đến cửa tử, Gojo Satoru đã dùng thuật thức đảo chiều để sống lại, nhưng nếu không nhờ có cô bé này hắn đã không thể hồi phục nhanh đến kinh ngạc như vậy.

Cô bé mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, cả người lấm lem một ít bùn đất, đôi mắt tuy to nhưng lại không có bất kì sinh khí nào, ngồi trên bờ cầu có gió khiến mái tóc đen dài khẽ dao động, trên tay còn đang cầm một chiếc bánh mì khô khan mà cắn nuốt.

Nhìn thấy người đàn ông cao lớn dắt theo một cậu nhóc tiến lại gần mình, cô bé cũng không hề có bất kì biểu cảm gì, ánh mắt màu bạc liền nhìn hai con người một vòng, sau đó lại tiếp tục nhai miếng bánh từ tốn.

"Còn nhớ ta không?" Gojo Satoru tiến lại gần rồi ngồi xuống, sau chiếc kính râm là đôi mắt xanh lam chứa cả bầu trời nhìn thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô bé nuốt mẩu bánh mì khô xuống, thở ra một tiếng rồi đứng dậy, đổi chỗ ngồi cách hai người lạ mặt năm bước chân: "Nhớ."

Gojo Satoru cơ mặt đơ lại: "Ê nhóc! Thái độ vậy là bất kính với người lớn rồi đó nha."

Megumi Fushiguro chỉnh lại chiếc cặp sách nặng trên vai mình, nhìn cô nhóc này chắc hẳn chỉ mới 5, 6 tuổi, không kém mình là bao, liền lặng lẽ bước đến, lấy ra hộp sữa giấy đưa cho cô.

Cô nhóc vậy mà sau khi thấy hộp sữa liền có phản ứng, nhận lấy liền uống xuống mấy ngụm.

Nhìn cô bé xử gọn hộp sữa trong vòng mấy giây khiến Megumi khẽ nhếch môi: "Còn đói chứ? Ở đây còn vài cái bánh." Hắn vỗ vỗ chiếc cặp sau lưng.

Cô bé mở to mắt nhìn chiếc cặp một hồi lâu, sau đó đứng lên vòng ra sau Megumi: "Có. .tiền. . .không?"

"Tiền?" Megumi nghe xong cũng ngơ ra một lúc, sau đó liền quay sang nhìn Gojo Satoru đang đứng bên cạnh.

Nhìn ra nét ngơ ngác ở Megumi, cô nhóc vì để giải thích mà đã đi đến bên Gojo Satoru, bàn tay nhỏ bất ngờ đút vào túi quần của hắn mà lôi ra vài tờ tiền: "Tiền. .cậu có. .hay không?"

Gojo Satoru nhìn mấy tờ tiền trên tay của cô bé mà trong lòng không khỏi kinh ngạc, nó vậy mà có thể đụng vào người hắn mà không bị ngăn cản bởi chú lực? Hắn vừa nãy không hề có chút phòng bị nào, có lẽ là tồn tại sai sót gì đó? Satoru nghiêm túc nhìn cô nhóc lùn tịt dưới chân mình, có chủ ý phủ lên khắp thân thể một tầng chú lực: "Nhóc! Chạm vào tay ta."

Nhóc con ánh mắt lãnh đạm ngước nhìn tên đàn ông cao như cây sào này: "Ông. .có. .nhiều tiền. ."

Nghe thấy nhóc con này thều thào với thái độ dửng dưng như vậy khiến Gojo Satoru gấp chết đi được: "Đúng rồi, ta có nhiều tiền lắm."

Cô bé gật đầu, sau đó cất tiền vừa mới lấy vào túi của mình, không nghe hiểu Gojo Satoru vừa nói gì liền quay người ngồi lại chỗ cũ.

Gojo Satoru bị bơ đẹp có chút nóng nảy, hắn đẩy Megumi qua một bên rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô nhóc: "Nhóc tên gì vậy?"

[R18, Jujutsu Kaisen] Gojo Satoru Và Bí Mật Của Anh TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ