răng anh đau

1.8K 231 8
                                    

Seoul mới đón đợt tuyết đầu tiên mấy ngày trước, trời bắt đầu chuyển lạnh và Kwanghee không mấy vui vẻ gì với việc đó, dù anh đã ở trong gaming house cả ngày, còn chẳng buồn ngó đầu ra cửa sổ xem hôm nay như thế nào (cũng không cần thiết khi Boseong và Taemin cùng cái sở thích chụp trời chụp mây của chúng nó luôn là cái máy dự báo thời tiết cho cả nhóm).

Kwanghee vẫn hay nói rằng anh thích cái lạnh hơn là tiết trời nóng nực, ừ thì nghe hơi có mùi điêu toa vì anh rất hay ốm vặt, nhưng mà thật, Kwanghee thích trời lạnh hơn hẳn. Ấy vậy mà lúc này (chỉ lúc này thôi), anh lại có chút ích kỷ ước sao cho Trái Đất mau mau bị hút vào Mặt Trời rồi thiêu đốt hết tất cả, để khắp thế gian bị nung chảy dưới nhiệt lượng không ai có thể chịu đựng được này đi. Và ngại quá, lí do thì chẳng to tát một chút nào, Kwanghee thừa nhận, tất cả chỉ là vì chiếc răng khôn đầu tiên của Kwanghee đang đau nhức chết mẹ.

Nó nằm ở phía bên trái, từ từ nhô ra khỏi lợi và rồi lệch hẳn sang một bên, thô bạo xô đẩy những chiếc răng cùng hàng, một sự hiện diện không được chào đón, quậy phá đến mức Kwanghee chẳng thể ngủ nổi, và có lẽ cái lạnh như bóng ma phủ trên lớp da như này sẽ chỉ khiến cơn đau càng thêm tê buốt hơn mà thôi.

Ban đầu chỉ là một chút nhoi nhói khiến Kwanghee thoáng nhận thức được về sự tồn tại của chiếc răng khôn mọc không được khôn cho lắm. Nó mang lại một cảm giác hơi khó chịu chút xíu mỗi khi Kwanghee vô thức đẩy lưỡi vào bên trong, không đáng để tâm đến, thêm cả việc lịch trình dày đặc và bận rộn không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, thế nên anh cũng thây kệ.

Tất nhiên đó chưa bao giờ là một ý hay.

Sau một hồi lăn lộn trên giường ôm má vì không thể chịu đựng được cơn đau, Kwanghee quyết định rằng cố ngủ nghê bây giờ cũng chẳng còn có ích gì nữa. Anh ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh đôi chút để quen dần với bóng tối trong phòng, và dù anh biết Boseong ngủ sâu như thế nào, anh vẫn rón rén bước thật khẽ ra ngoài. Cẩn thận vẫn hơn, bởi những hắn hỏi dồn dập của đứa em cùng phòng là thứ cuối cùng mà anh muốn vập phải bây giờ.

Ấy rồi Kwanghee đoán chắc hôm nay của anh phải đen đủi lắm, vì khi anh lọ mọ vớ lấy cái khẩu trang và xỏ giày vào, tiếng bước chân từ trong nhà chợt vang lên giữa cái tĩnh mịch của ban đêm, cùng một tiếng gọi khiến anh giật nảy cả mình.

"Anh đang làm gì thế?" Là Jaehyuk, trong trạng thái lộn xộn nhất có thể, tức là, tóc bù xù và mắt còn chẳng mở ra được.

Đây mới là điều cuối cùng mà anh muốn vập phải bây giờ.

Kwanghee thở hắt, vuốt tim mình mấy cái rồi lúng túng đáp, "Đ-đi dạo thôi."

Jaehyuk như không tin vào những gì mình vừa nghe được, hắn cố hết sức hé mí mắt ra để nhìn vào đồng hồ hiển thị trên chiếc Apple Watch yêu thích. Con số 3 trông không được thuyết phục với Jaehyuk lắm, bởi sau đó hắn ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, như muốn nói rằng anh bị dở người à.

Đúng, Kwanghee bị dở thật, không ai đòi đi dạo vào lúc khuya khoắt lạnh căm như này chỉ vì răng khôn họ đau cả.

Thế rồi Jaehyuk chỉ thở dài, và hắn nói rằng, "Vậy đợi chút, để em đi cùng anh."

rr ; răng anh đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ