Gia đình nhà họ Jeong đã xảy ra một vấn đề lớn, con trai cả của chủ tịch hiện tại, Jeong Minhyeon, qua đời. Đó là một cái chết vô cùng nhục nhã, chết trên giường một người phụ nữ.
Tin tức lan truyền nhanh chóng, cho dù bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn nhà họ Jeong có thức khuya làm việc mấy ngày cũng không thể ngăn cản hoàn toàn tin tức đến tai công chúng. Tin tức tiêu cực lan truyền nhanh như virus cúm trong đám đông, khiến cho cổ phiểu của Jeong thị rớt thê thảm. Một số cổ đông đã bày tỏ sự không mấy khả quan về tình hình hiện tại của Jeong thị, một số nhà đầu tư cũng đã bắt đầu bán cổ của Jeong thị mà họ có. Chính vì điều này, trong vòng một tuần Jeong thị đã tổ chức hai cuộc họp hội đồng quản trị. Cả tuần nay, tòa nhà Jeong thị chìm trong bóng tối u ám.
Hết cách rồi, người chết là con trai cả của chủ tịch đó, là người thừa kế nhà họ Jeong, trước mặt công chúng là một người chồng hoàn hảo, anh ta đã nhiều lần thay mặt gia đình tham gia rất nhiều hoạt động thương mại.
Nơi đầu tiên bị phong toả là ngôi nhà cũ của nhà họ Jeong nơi Jeong Minhyeon ở. Những người hầu bên trong vẫn cứ quy củ mà làm việc theo trật tự, không hề có sự can thiệp từ bên ngoài, mấy tên nhà báo nằm vùng không thể tìm được bất cứ cơ hội nào, biệt thự giờ đây giống như một cái thùng sắt bọc thép.
Jeong Jihoon lười biếng dựa vào chiếc sofa dùng để nghỉ ngơi trong văn phòng, nheo mắt nhìn về một điểm nào đó bên ngoài cửa kính tòa nhà đồ sộ.
Cậu mới bị bắt về nước ngày hôm qua, khi được đón từ biệt thự nghỉ dưỡng ở Hawaii, cậu vẫn đang đắm chìm trong cảm giác khó chịu do cơn say gây ra. Những cô nàng nóng bỏng mà cậu gặp gỡ đêm qua đã không còn nữa, thay vào đó là cả hàng vệ sĩ sừng sững ở đó.
Thiếu gia Jeong không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu chỉ ngồi phịch xuống ghế máy bay riêng, nhận lấy nước mật ong từ tay thư kí và cười đùa: "Gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Để tôi đoán nhé..."
Cậu cố tình kéo dài giọng ra, đáng tiếc vẻ mặt bình tĩnh của thư kí không khiến cậu hài lòng. Cậu cong môi, một ngụm uống hết cốc nước trong tay.
"Tôi thì khác nào quy án truy nã rồi, thế thì chỉ có thể là, đại thiếu gia nhà họ Jeong xảy ra chuyện gì rồi?"
Vị ngọt của mật ong đọng lại đầu lưỡi lại có chút chát, cậu lại mím môi đòi một cốc nước.
"Jeong đại thiếu gia đã chết." Thư kí vẫn bình tĩnh đưa chiếc iPad ra, trên màn hình là báo cáo về cái chết của Jeong Minhyeon.
Jeong Jihoon dừng lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ đặt chiếc cốc trong tay xuống, liếc nhìn bản báo cáo, tập trung vào mấy con chữ.
Cậu vô thức gõ nhẹ lên tay vịn, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, ảnh mắt hiện lên vẻ khinh thường, "Không quá nhạc nhiên, nhưng cũng đã đến lúc phải quay về rồi."
Cô tiếp viên xinh đẹp đi tới hỏi cậu có cần gì không, với đôi mắt sắc bén, cậu nhìn thấy một chiếc trâm cài đặc biệt có logo nào đó trên người cô tiếp viên. Cậu nghĩ tới điều gì đó, quay lại và phớt lờ thư kí bên cạnh, mỉm cười đầy chân thành, khoe ra hàm răng đều như bắp: "Không cần gì cả, nếu mà có, thì chỉ cần thông tin liên lạc của noona xinh đẹp đây thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Giấu giấu diếm diếm
FanfictionBản dịch đã được sự cho phép của tác giả https://baibaibuxiangqichuang953.lofter.com/post/30bef0d5_2ba5085ec