WARNING: HƠI 18+ MỘT CHÚT
Khi Jeong Jihoon bế Lee Sanghyeok ra khỏi ban công, tinh thần của anh đã không còn tỉnh táo, môi dưới của anh rỉ máu vì anh đã tự cắn chính mình, trên người vẫn níu chặt chiếc áo khoác của Jeong Jihoon trong tay. Anh vùi mặt vào vòng tay của alpha, chỉ để lộ ra chóp tai và chiếc cổ đỏ bừng.
Jeong Jihoon thấy có gì đó không đúng khi người hầu kêu cậu đi theo, nên nhanh chóng quay về chỗ cũ, quả nhiên khi tới gần ban công, cậu đã nghe thấy động tĩnh bên trong - Lee Sanghyeok bị ép vào một góc, anh co ro ngồi xổm, không thể nhìn rõ biểu cảm, còn chủ tịch Kim ngất xỉu trên mặt đất, trên mặt đất có một chai xịt gây hôn mê.
Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Jeong Jihoon trào lên một cảm giác tức giận, thậm chí sau này nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Cảnh cửa ban công bị kéo mạnh ra, Lee Sanghyeok đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt anh đỏ bừng một cách bất thường, đến mức chảy cả nước mắt, trong vừa thảm hại vừa đáng thương.
Ý thức của Lee Sanghyeok vốn đã hơi mơ hồ, trước mặt chỉ hiện lên một mảng tối đen, người tới cứu anh là Jeong Jihoon, cơ thể căng cứng của anh cuối cùng cũng thả lỏng ra, môi mím chặt không nói lời nào nữa.
Anh không nhìn rõ biểu cảm của Jeong Jihoon, chất dẫn dụ vô cớ khiến anh nảy sinh nhiều cảm xúc nhạy cảm, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đoán rằng lúc này có lẽ Jeong Jihoon đang rất tức giận. Chàng trai cao lớn đá chủ tịch Kim qua một bên, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía anh, quỳ một chân xuống, một tay vòng xuống đầu gối, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng gầy gò của anh, anh chưa kịp phản ứng lại đã bị bế lên.
Mùi cam đắng thoát ẩn thoắt hiện trong không khí khiến Lee Sanghyeok cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, miếng dán ức chế đã không còn tác dụng từ lâu, hương hoa hồng lạnh lẽo nồng nặc ngoài ban công, hòa lẫn trong làn gió, được bầu trời đêm bao bọc lấy.
"Ý thức của anh hơi..." đang muốn giải thích gì đó, lại bị một âm thanh lạnh lùng cắt ngang.
"Tạm thời đừng nói gì cả, đợt lát nữa Sanghyeok hyung từ từ giải thích cho em nghe." Đôi mắt Jeong Jihoon ẩn trong mái tóc rối bù, vẻ mặt vô cảm, miệng mím chặt, giọng điệu đầy nguy hiểm.
Có hơi đáng sợ, nhưng trên người lại thoang thoảng hương cam đắng quen thuộc, Lee Sanghyeok vô thức rúc vào vòng tay cậu.
Jeong Jihoon đắp thêm một lớp chăn khác cho Lee Sanghyeok, cố gắng ngăn pheromone của anh hạn chế lan truyền ra không khí.
Đầu anh bắt đầu choáng váng, tứ chi mềm nhũn, nhưng nằm trong vòng tay ấy ấm áp khiến anh nhẹ nhõm ngất đi.
Khi bước ra khỏi ban công, cậu tình cờ gặp phải Lee Yechan đang hớt hải tìm người, còn người nằm trong lòng cậu đã nhắm chặt mặt, Jeong Jihoon nghiêm nghị nói: "Dạy cho hắn một bài học, rồi giao cho cảnh sát. Tôi sẽ nhờ luật sự truy tố hắn, hắn sẽ ngồi tù mọt gông, tôi đảm bảo."
Lee Yechan cũng kìm nén cơn tức giận, quay về phía sau liếc mắt ra hiệu, các vệ sĩ mặc đồ đèn lặng lẽ tràn vào để thu dọn hiện trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Giấu giấu diếm diếm
Hayran KurguBản dịch đã được sự cho phép của tác giả https://baibaibuxiangqichuang953.lofter.com/post/30bef0d5_2ba5085ec