Lưu Vũ vừa bước qua tuổi 29 không lâu, còn chưa kịp hết đau đầu vì mấy lời giục cưới từ họ hàng thân thích lại liên tiếp nhận được mấy câu hỏi han quen thuộc từ năm này qua năm khác của mẫu thân đại nhân. Lưu Vũ biết bọn họ cũng là muốn tốt cho mình, nhưng mà y thật sự chưa hề nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với ai đó, huống chi là còn tiến đến hôn nhân... Uầy, giờ thì Lưu Vũ đã hiểu rõ cảm giác của Bá Viễn năm đó rồi...
Sinh nhật năm nay vẫn là một ngày tất bật từ sân khấu đến phòng tập, nhưng nhận được những lời chúc mừng đến từ người thân bạn bè, đặc biệt là các anh em đồng đội cũ cũng khiến Lưu Vũ vui vẻ cả một ngày, bất chấp lịch trình dày đặc không ngừng chồng chất lên đôi vai bé nhỏ kia
"Tiểu Vũ, đang trả lời tin nhắn sao?"
Trợ lý mang theo đồ ăn tối mà tiến vào, thấy Lưu Vũ đang tựa lên sofa mà dịu dàng mỉm cười, tay không ngừng đánh chữ trên điện thoại cũng không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng đặt lỉnh kỉnh nào là cơm hộp các thứ xuống bàn, cẩn thận bày ra trước mắt y
"Ừm. Bọn họ nháo từ weibo đến group chat chung, nãy giờ vẫn chưa xong."
"Có cần bên phòng làm việc giúp em không? Dù sao cũng chỉ là cảm ơn vài câu có lệ."
"Không cần." Lưu Vũ khẽ nhíu mày, môi cũng hơi mím lại, nhưng rất nhanh lại vui vẻ như thường, giống như biểu tình không hài lòng vừa rồi chưa từng xuất hiện "Bọn họ tùy tiện chúc mừng cũng được, nhưng em đều phải thành tâm trả lời."
"Huống chi... đây đều là đồng đội cũ của em."
INTO1 vẫn là một thứ gì đó rất đặc biệt đối với Lưu Vũ, dù thời gian có trôi qua bao lâu vẫn chẳng thể khiến vị trí của những người đó lay chuyển chút nào trong lòng y. Và cũng như nhiều năm trước, y đều sẽ vô thức lộ ra địch ý với những ai dám động chạm đến họ.
Trợ lý cũng biết mình lỡ lời, im lặng cúi đầu không đáp. Lưu Vũ tiếp tục vùi đầu nhắn tin, thỉnh thoảng còn bật cười khe khẽ vì mấy cái sticker ngốc nghếch từ đám anh em cây khế kia gửi đến
Bao nhiêu năm rồi, phía phòng làm việc vẫn chưa từng dành cho bọn họ ánh mắt hòa nhã nào... Lưu Vũ chỉ có thể thở dài trong lòng.
"Phải rồi, bên chương trình mới kia bao giờ mới bắt đầu vậy chị?"
Lưu Vũ hỏi người trợ lý đang im lặng đến bất thường sau khi đã buông điện thoại xuống mà bắt đầu dùng bữa
"Chiều ngày mai, có vấn đề gì không em?"
"Không ạ. Đi sớm cũng tốt, em sắp phát điên với mấy lời thúc giục với mai mối rồi đây này..."
Trợ lý thấy tâm trạng Lưu Vũ đã bình ổn trở lại cũng yên tâm thở phào, mỉm cười đùa một câu
"Thật ra... hiện tại yêu đương cũng không có gì là bất tiện. Fan của em sẽ hiểu mà, phòng làm việc cũng sẽ..."
"Chậc... cả mấy chị cũng không chịu tha cho em!!"
Nhìn ông chủ nhỏ bắt đầu không vui mà dùng nĩa giày vò miếng cà chua trong hộp salad, cô trợ lý đành thức thời im miệng, trao đổi mấy việc vặt vãnh nữa rồi cũng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Bạo Phong Châu Vũ] Lắng Nghe Tiếng Lòng
FanfictionHóa ra... Ái tình đến muộn vẫn có thể ngọt ngào quá đỗi. ❗Tình tiết câu chuyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả ❗ ❗Đừng bưng đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tôi ❗