“Kha Vũ này…” Lưu Vũ quyết định sẽ đem những lời thật tâm từ đáy lòng mình nói ra, việc mà trước đây y rất ít khi làm “Được gặp lại em thế này, còn cùng nhau quay chương trình mấy hôm, anh thật sự rất vui.”
“Thật… thật sao ạ?”
Đôi mắt nam nhân nhanh chóng sáng bừng lên, ý cười dịu dàng lan tỏa khắp gương mặt Châu Kha Vũ, dễ dàng đốn gục bất cứ trái tim thiếu nữ nào nhìn thấy
Lưu Vũ cũng không phải là ngoại lệ, cả người y như có một dòng điện chạy qua, bất giác căng thẳng mà nuốt nước bọt, cả giọng nói cũng có chút phát run
“Anh… còn có… anh cũng rất vui… vì em vẫn là Kha Vũ năm nào của anh.”
“A…?”
“Thời gian qua em bất giác đã trưởng thành thật nhiều, cao lớn hơn…” Lưu Vũ có thể cảm thấy thân hình đối phương khẽ giật khi nghe y nhắc đến 2 chữ kia “…chững chạc hơn, thuần thục hơn, và tự tin hơn rất nhiều.”
“Em khác trước nhiều quá… cho nên anh đã từng lo rằng thiếu niên anh từng gặp và quen thuộc kia đã không còn nữa.”
“Thật may mắn… là Kha Vũ ấy vẫn ở đây. Em cũng chưa từng thay đổi.”
Nội tâm Châu Kha Vũ chấn động một trận khi nghe thấy những lời vừa rồi, hóa ra anh ấy cũng lo lắng sao? Giống như hắn trước đây, mỗi lúc thơ thẩn ngẩn người đều không nhịn được mà nghĩ đến Lưu Vũ y, nghĩ đến lần chính thức gặp mặt sau từng ấy thời gian… anh ấy có còn dịu dàng mỉm cười mà chào đón hắn như trước nữa chăng…
Thứ kết nối bọn họ chỉ là group chat chung 11 người kia… mặc dù đám anh em kia hầu như là bàn luận rôm rả mỗi ngày, nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy giữa hai người họ tựa như có một bức tường vô hình không thể phá vỡ, mà hắn chỉ có vĩnh viễn đứng ở bên ngoài ngắm nhìn cuộc sống của y trong thầm lặng…
Châu Kha Vũ có thể theo dõi lịch trình của Lưu Vũ hằng ngày, thậm chí có một cái điện thoại riêng để thỏa thích lưu ảnh của anh ấy mà không sợ bị phát hiện, nhưng vốn dĩ hắn vẫn bị ngăn cách bởi một cái màn hình điện thoại, cho nên mới luôn lo được lo mất không yên
“Lưu… Tiểu Vũ, em cũng rất vui, rất hạnh phúc… thật may là lần này em đã không bỏ qua cơ hội này!”
«May mắn thay…khi chúng ta đã không bỏ lỡ nhau.»
.
Hôm nay là ngày cuối cùng nhóm người Châu Kha Vũ lưu lại nơi này, bọn họ quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ, trùng hợp thay cũng là sinh nhật của một ông cụ trong chương trình.
Cụ ông họ Hà, liền gọi là lão Hà, từ trước đến nay vẫn luôn là một người vô cùng nghiêm túc và đáng tin cậy. Ngày trước ông từng là thành viên chủ chốt trong một đoàn kịch nổi tiếng một vùng, hiện tại vẫn còn khá minh mẫn và khỏe mạnh
Lão Hà không cưới vợ hay sinh con, một thân một mình cô độc đến tận bây giờ, mỗi khi có ai hỏi chuyện, lão đều cười xòa nói rằng tình yêu lớn nhất của lão đã dành cho nghệ thuật rồi…
Phải đến tối hôm nay, khi mọi người phá lệ uống một vài ly, lão Hà đã ngà ngà say mới chậm chạp bộc bạch những tâm sự vốn được lão giấu kín từng ấy năm trời
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Bạo Phong Châu Vũ] Lắng Nghe Tiếng Lòng
Fiksi PenggemarHóa ra... Ái tình đến muộn vẫn có thể ngọt ngào quá đỗi. ❗Tình tiết câu chuyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả ❗ ❗Đừng bưng đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tôi ❗