Chương 2

121 19 3
                                    

Nhóm người Dương đạo sửa soạn xong mọi thứ thì Lưu Vũ mới cùng Châu Kha Vũ tiến vào, vừa đi vừa rối rít xin lỗi

“Thật ngại quá, em lại không thể cùng vào với mọi người!”

“Không sao, cậu đã tìm được đồ chưa?”

“A… được rồi ạ! Cám ơn anh, đạo diễn.”

Dương đạo nháy mắt mấy cái với nam chính của mình, sau khi nhận được nụ cười đầy biết ơn của đối phương liền vui vẻ gật đầu, thậm chí có phần khoa trương mà cười lớn

“Không sao không sao! Tuổi trẻ thật là tốt!”

“Kha Vũ này, cậu rốt cuộc để quên món gì vậy? Sao không để bọn này tìm giúp rồi cùng vào?”

Nữ chính Đào Mộng Giai vẫn không khỏi tò mò mà đi theo Châu Kha Vũ hỏi cho bằng được, rốt cuộc bị nam thứ túm lấy thay hắn giải vây

“Người ta đã nói là đồ cá nhân rồi mà con bé này!”

Châu Kha Vũ vốn muốn trốn tránh chủ đề này liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác, tận lực núp sau Lưu Vũ giả ngơ giả điếc không trả lời

Khi cánh tay người kia khẽ lướt qua lưng Lưu Vũ, y lại nghe thấy thanh âm kia

«Vốn dĩ không có quên cái gì, chỉ là muốn đến trễ một chút để làm anh ấy ngạc nhiên mà thôi…»

«Không ngờ Dương đạo còn tạo cho mình một bất ngờ lớn hơn cả…»

Lưu Vũ quả thật rất ngạc nhiên, nhưng không phải bởi sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, mà bởi vì những tâm tư suy nghĩ phía sau vẻ ngoài điềm nhiên lạnh nhạt của đứa em trai

Châu Kha Vũ thật ra ngày trước cũng không có lạnh lùng như vậy, thậm chí có vài phần trẻ con ngốc nghếch đặc trưng của mấy cậu trai mới lớn… Nhưng nhiều năm trôi qua đã khiến thằng bé thu liễm không ít, Lưu Vũ cứ ngỡ đứa nhỏ nghịch ngợm kia đã thật sự bị thời gian câu mất, chỉ để lại cho y một chàng trai trưởng thành xa lạ

Hóa ra em ấy vẫn chưa từng thay đổi…

Phát hiện mới lạ này không ngờ lại khiến tâm trạng Lưu Vũ dễ chịu không ít, nhất là sau khi chứng kiến Đào Mộng Giai vừa rồi đã cùng Châu Kha Vũ dán sát nhau như vậy

Cơ mà 2 người họ rõ ràng là nam nữ chính đường đường đi tuyên truyền phim, thể hiện tình cảm một chút thì có sao…

Lưu Vũ lại bị suy nghĩ này của mình đánh cho ỉu xìu, rối rắm đứng ngây ngốc ở một chỗ, phải đến khi bị hai người Châu Kha Vũ và Tiêu Dật đồng thanh gọi lớn mới sựt tỉnh

“Tiểu Vũ, anh không sao chứ? Từ nãy giờ em thấy anh cứ ngây người mãi thôi, anh khó chịu ở đâu à?”

“Không phải là bị dính mưa rồi chứ? Đều tại em không cẩn thận…”

Nhìn thấy dáng vẻ tự trách của cún bự, Lưu Vũ không đành lòng xua tay mấy cái, đầu nhỏ khẽ lắc, dịu dàng mà mỉm cười

“Anh ổn mà. Cám ơn các em.”

“Ây gu! Châu Kha Vũ cái thằng nhóc này vậy mà lại có dáng vẻ cuống cuồng lên như thế sao? Không ngờ nha!”

[Shortfic][Bạo Phong Châu Vũ] Lắng Nghe Tiếng LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ