Đứng trước tòa chung cư lớn tôi lẳng lặng nhìn nó như người mắt hồn, chẳng hiểu sao tôi không thể duy chuyển mà cứ đứng mãi ở đó, cứ như đang chờ đợi thứ gì. Được một lúc tôi thấy một bóng người với mái tóc rối bù lao về phía tôi. Với phản xạ có điều kiện tôi đưa tay lên phía trước ngực nhầm giảm sát thương cho cú va chạm sắp đến, tiếng nhịp tim trong cơ thể tôi đập lên từng hồi nghe rõ nghe rất rõ, tôi nhắm mắt được một lúc nhưng lại chẳng thấy động tỉnh gì, tôi hé mắt ra nhìn về phía trước nhưng lại chẳng thấy người lúc nảy đâu.
Tôi vội quay xung quanh phát hiện ra người phụ nữ đó đã đi qua tôi rồi chạy đi đâu mất, trông cô ấy có vẻ rất gắp gáp, thấy bóng lưng đang khuất dần trong đêm tối không nghĩ nhiều tôi đã đuổi theo người đó. Lần này chân tôi đã có thể cử động lại như bình thường thật kì lạ.
Cô ấy lao đi như bay trong màng đêm, tôi đuổi theo nhưng chỉ thấy bóng lưng vội vã của người phía trước, cô ấy cấm đầu chay như bay trong màng đêm như đang muốn đuổi theo thứ gì đó.
Được một lúc người đó dừng lại, tôi thấy cô ấy đứng trên lề đường gương mặt cô ấy bị nhòe đi khiến tôi chẳng thể thấy rõ. Nhưng cô ấy cứ châm châm nhìn về phía bên kia nơi có một người khác đang đứng một mình phía bên kia đường.
Có vẻ họ đang nói gì đó với nhau nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy được gì, nó cứ ù ù rồi đôi lúc lại chóe lên khiến tôi phải bịt cả tai lại.
Người bên kia quay lại đối diện với cô ấy, ánh đèn dành cho người đi bộ dần được chuyển thành màu xanh, tôi thấy cô ấy định băng qua đường nhưng cô ấy lại chần chừ cho việc này. Rồi âm thanh *tinh* của chiếc chuông từ nhà thờ gần đó vang lên, đó cũng là thứ duy nhất tôi có thể nghe từ đầu đến giờ.
Chỉ thấy nguồn ánh sáng chói loái phát ra cùng với đó người ở phía bên kia đường biến mất.
Bật dậy khỏi giất mơ Danielle khó khăn mà thở hắt ra, cảm giác như cô sắp chết ngạt trong giất mơ kì lạ đó vậy, tim đập liên hồi cứ như cô vừa vận động mạnh, cảm giác khó chịu dân lên trong cơ thể, hơi thở có phần nóng hơn bình thường Danielle biết có lẽ là mình đã sốt rồi. Cả người nóng rang khiến cô khó chịu.
Rời khỏi giường, Danielle gần như kiệt quệ cả người không còn chút sức lực. Thứ duy nhất cô có thể làm là bước ra ngoài rồi gọi người đến giúp. Cố gắng nắm chặt lấy tay nắm cửa vặn nhẹ rồi mở ra, nhưng chỉ vừa bước ra ngoài cơn đau nhức khắp người đột nhiên ập đến khiến cô gần như gục xuống nền đất, may mắn người giúp việc gần đó đã nhìn thấy Danielle nhanh chóng dìu cô trở lại phòng, dì Kim nhất máy gọi cho bác sĩ riêng của gia đình.
"Cô chủ sốt rất cao, tôi đã tiêm một mũi thuốc cho cô ấy khi nào cô chủ tỉnh dây cứ cho cô ấy uống thuốc tôi đã kê đơn trên giấy" sau khi bước ra khỏi phòng vị bác sĩ từ tốn giải thích cho ông Marsh.
"À phải rồi một lúc nữa chủ tịch hãy bảo dì Kim lau người cô ấy bằng nước ấm nhé"
"Ta nhớ rồi, nhưng tại sao con bé lại đột nhiên sốt cao thế?" Chuyện Danielle đột nhiên lên cơn sốt cao khiến ông Marsh không khỏi lo lắng, mấy ngày nay cô điều ở nhà làm việc mà không đến đài truyền hình. Ông cũng đã thấy được biểu hiện kì lạ này nên cũng gặng hỏi cháu gái của mình thì nhận được câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin/Candyz [Thiên Thần Rắc Rối]
Paranormal"Em thấy chị còn giống thiên thần hơn cả em đấy Dani à" "Tại sao vậy?" "Bởi vì chị quá xinh đẹp đi, đến mức trong mắt em chỉ có mỗi chị thôi vì chẳng còn có ai có thể xinh đẹp bằng chị nữa" "đồ dẻo miệng..." *LƯU Ý* -Tất cả diễn biến trong câu chuyệ...