5. Không thể quên

49 8 0
                                    

"Em thôi đi! Sao em cứ bắt ép anh hoài vậy? Em biết anh như thế nào mà, không thích người khác cứ cố bẳt ép anh làm một điều gì đó. Thế nên đừng làm phiền anh vào lúc này"

"tít...tít...tít..."

Tiếng "tít..tít" từ điện thoại như thể âm thanh cuối cùng của sự hy vọng thuộc về cậu. Seokjin đã nhiều ngày không  về nhà, thậm chí còn lôi ra đủ lí do để từ chối sự quan tâm của cậu. Namjoon buồn lắm, nhưng cậu yêu hắn, yêu nhiều lắm. Vậy nên vẫn tỏ ra rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng rồi cũng chẳng được lâu, hắn càng ngày càng lạnh nhạt hơn. Hắn không còn ôm cậu, hôn cậu hay cầm tay cậu nữa. Cả hai cũng không còn quấn quýt bên nhau nữa, mà thay vào đó là những trận cãi vã tưởng chừng như giết chết tâm can và hy vọng của cậu. Lúc nào những trận cãi vã ấy đều kết thúc bằng việc cậu nấc lên, và hắn thì đi ra ngoài bỏ mặc cậu đã tuyệt vọng khóc đến thảm thương. Họ cũng không còn ngủ chung nữa, mỗi người một phòng, cậu đêm nào cũng vùi mình vào những hồi ức đẹp đẽ của cả hai rồi lại khóc nấc lên. Còn hắn, không những không quan tâm đến cậu mà còn cười đùa với anh em bạn bè của hắn rằng cậu ngu ngốc như thế nào, cậu tệ với hắn ra sao,..Và ti tỉ thứ khác.

Rồi hôm ấy, bỗng cậu nghe được hắn nói chuyện với bạn của mình rằng cậu thật ngu ngốc, rằng hắn sẽ chẳng bao giờ yêu cậu và mọi thứ chỉ là cậu tự đa tình. Như sét đánh ngang tai, cậu cuối cùng cũng lí giải được thái độ của hắn gần đây. Hắn hết yêu cậu rồi, chỉ là cậu không chấp nhận mà tự lừa dối bản thân mình thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy tuyệt vọng như thế, cái tấm chân tình mà cậu cho là hắn dành cho mình giờ đây đã biến mất. Lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến thế, lần đầu tiên cậu khóc đến thê lương như thế, lần đầu tiên cậu khóc lâu như vậy. 

Tối đó, khi hắn vừa về đến nhà, cậu liền chạy lại. Vào thẳng vấn đề.

"Anh hết yêu em rồi đúng không?"

"Em làm sao vậy? Lại đi hỏi câu ngớ ngẩn đó làm gì? Anh mệt lắm, em để anh nghỉ ngơi đi" Hắn khó chịu cằn nhằn.

"Anh nói với bạn anh rằng em ngu ngốc, rằng anh không yêu em, tất cả chỉ là em đa tình.." Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại, cay cay nơi sống mũi.

Rồi cũng chỉ từ đó, hắn và cậu lại cãi nhau, nhưng lần này gay gắt hơn. Bỗng hắn dừng lại, giọng đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Mình chia tay đi."

"A-anh nói cái gì vậy?"

"Anh nói mình chia tay đi."

"Vì điều gì cơ chứ?"

"Chỉ là anh cảm thấy bản thân mình hết yêu rồi. Và cứ phải cãi nhau như vậy.."

"..."

"Được rồi, cảm ơn anh vì đã nói cho em điều này, chúng ta từ giờ vậy là hết, nhỉ?" Cậu tỏ ra bình tĩnh, quay đi.

Nhưng rồi cũng chẳng kìm nổi nước mắt. Khi cánh cửa phòng vừa mới đóng, cậu đã ngồi sụp xuống, không nhịn được mà nấc lên, đôi mắt nhoè đi, nước mắt rời liên tục, sống mũi cay cay rồi nghẹt lại. Cậu ôm lấy bản thân như muốn được an ủi. Cậu biết điều đó, nhưng chẳng qua là không muốn tin và cũng không muốn thừa nhận. Còn bây giờ, điều cậu sợ nhất đã được chính người cậu yêu thốt ra. 

[JINJOON] Kim Namjoon, và Kim Seokjin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ