8. Điên

26 6 0
                                    

Gã điên Kim Seokjin, trốn khỏi cái ngục tù tăm tối nhất cuộc đời gã - "viện tâm thần". Gã kinh hãi cái cách mà kẻ được coi là "bác sĩ" lại dùng "bệnh nhân" để chuẩn đoán "triệu chứng". Hiển nhiên gắn cho gã cái mác "điên" kể cả khi gã chẳng điên như thế, gia đình ruồng bỏ gã, vì họ coi gã là "không bình thường". 

Gã yêu con trai. 

Và, gã không điên.

Nhưng, gã một khi bị gia đình ném vào nơi viện tâm thần ấy, thì hiển nhiên dù có làm gì, đều bị coi là điên. 

Ngày hôm đó, bầu trời đen kịt, hạt mưa nặng trĩu đập vào cơ thể cao lớn của gã khi gã chạy đuổi theo xe của chính gia đình mình. Họ tàn nhẫn bỏ lại gã, vì coi gã "không bình thường". Toàn bộ mọi thứ trước mặt gã như vỡ tan, hoà vào cơn mưa nặng trịch, gã hoàn toàn sụp đổ. 

Từ ngày đó, gã mất tất cả mọi niềm tin vào thế giới, và hai chữ "gia đình". Gã lúc nào cũng nom phờ phạc, thậm chí các bệnh nhân khác còn gọi gã là "x.ác ch.ết". 

Gã nhiều lần muốn rời bỏ thế giới, cuối cùng vẫn không làm được, vì ở đó, có một bác sĩ tâm lý. Rất đặc biệt. Người đó giúp gã vượt qua vũng lầy tối tăm nhất, giúp gã lấy lại ý chí sống bằng những hành động ân cần, lời nói nhẹ nhàng, và tích cực. Đó là tất cả những kí ức mà gã còn giữ về người đó, và cả khuôn mặt, cả tên nữa.

Kim Namjoon, một cái tên đẹp. Nhỉ?

Nhưng đời mà, em phải rời đi, vì lý do gì gã cũng chẳng nhớ.

Lúc ấy, gã mới biết, gã đã trót yêu Kim Namjoon mất rồi. 

Ngày nào gã cũng hy vọng sẽ rời khỏi nơi viện tâm thần để được gặp em. 

May sao, ông trời không tuyệt đường sống của gã, gã thành công trốn khỏi đó, bằng cách nào thì gã cũng quên rồi. Thế mà cái số của gã lại may mắn lắm, gã bị gia đình ruồng bỏ, nhưng khi vừa trốn đi liền đã gặp được em.

Tại nơi bờ hồ trong công viên mà gã nhớ là ngày bé mình đã từng đến.

Khung cảnh hoàng hôn chiếu rọi một cậu trai mang vẻ đẹp chẳng chút phô trương kiêu kì, mà là vẻ đẹp của nét hoài cổ, xưa cũ giữa làn gió lạnh. Nhưng, gã chẳng thấy lạnh nữa, vì em, em như ánh nắng ấm áp nhất trong trời thu se se. Gã cảm một cảm giác rất đặc biệt, cái cảm giác rộn ràng, hồi hộp nơi ngực trái. Khi mắt em vừa chạm mắt gã.

Mắt gã cay xè, rõ ràng là niềm hân hoan hạnh phúc, nhưng cớ gì nước mắt gã cứ tự rơi? À, ra cái mà người ta gọi là "nước mắt hạnh phúc"

________________________

Bệnh nhân Kim Seokjin, mắc chứng hoang tưởng, và tâm lý không ổn định.

Hoá ra sau tất cả chỉ là ảo tưởng của gã, làm gì có cái ngày nắng đẹp nào gã trốn được khỏi đó, làm gì có hoàng hôn nơi bờ hồ nào gã gặp lại em. Tất cả chỉ là ảo tưởng, ảo tưởng của một kẻ điên.

Gã chẳng biết em đang nơi nao, chẳng hề biết gì về em ngoài những kí ức đó. Với một kẻ điên như gã, thì hẳn ai cũng nghĩ là do gã tự ảo tưởng. Nhưng thật chất, thực sự có một Kim Namjoon từng được phân công theo dõi và chăm sóc Kim Seokjin. Và xúc cảm gã dành cho em cũng là thật. Người con trai năm nào toả sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của gã, gã yêu em nhiều không xuể.

Cuối cùng, chẳng có công bằng hay may mắn nào ở đây cả, cả một đời gã sống chẳng trọn vẹn, chỉ toàn là đau khổ và ảo tưởng, đến ch.ết bây giờ cũng là khó khăn với gã. Ch.ết chẳng được, mà sống cũng chẳng xong. Khốn thật, một kẻ điên như gã vậy mà lại trót gieo hy vọng với một bác sĩ. Giờ đây, gã vô định giữa đời mênh mông rộng lớn với hàng tá các ảo tưởng về em.

 tình yêu của một kẻ điên.

Gã không điên, nhưng gã suy sụp.

__________________________

tui ngâm chap này dc mấy tuần nay rồi, nhưng không dám đăng, tại thấy nó cứ cấn cấn. Mà ngâm mãi cũng chả được gì, nên chi bằng tui đăng lên rồi xin ý kiến để sửa lỗi?

[JINJOON] Kim Namjoon, và Kim Seokjin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ