🌱Chương 3: Dỗ con

30 3 0
                                    

Editor: DiiHy

------------------o0o---------------

Xuống xe, Phó Ti Cẩn chân dài ôm lấy Tinh Tinh, đi một mạch lên khu đồ cho trẻ em trên lầu ba.

Những thương hiệu có thể mở ở tòa nhà Thương thành này đều là những thương hiệu nổi danh, không nói đến cái khác, chí ít chất lượng quần áo được bảo đảm tuyệt đối.

Đi đến lầu ba, Phó Ti Cẩn trực tiếp thả Tinh Tinh xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng thời trang trẻ em mà ra hiệu: "Thích cái gì thì tự mình chọn."

Tinh Tinh không nhúc nhích, ngược lại níu chặt ống quần của Phó Ti Cẩn, vẻ mặt sợ sệt trốn sau lưng anh, lùi về đứng sau cặp chân dài cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Quá nhiều người.

Cô bé giống như một người tí hon vô tình lạc vào đất nước của người lớn. Đây là lần đầu tiên cô bé được nhìn thấy nhiều người lớn xa lạ như vậy, nên rất sợ hãi.

"Sao vậy?" Phó Ti Cẩn dáng cao chân dài, với thân hình 1m88 ngạo mạn xưng hùng xưng bá thì sao có thể trải nghiệm được cảm giác bánh trôi nhỏ chibi sợ hãi.

Anh còn tưởng nhóc con không làm người ta bớt lo này lại giận dỗi.

"Hơi sợ." Hai cái tay nhỏ của Tinh Tinh giống như người chết chìm bắt được khúc gỗ nổi, túm chặt lấy ống quần Phó Ti Cẩn, sức lực hơi lớn, làm cho chiếc quần làm từ sợi tổng hợp vốn được là ủi bị túm đến gấp nếp lại một chỗ.

"Không sợ, có Tiểu Cẩn ở đây."

Phó Ti Cẩn định lấy tay Tinh Tinh từ trên chân mình ra, lại dọa Tinh Tinh né tránh, hai tay đang nắm chặt cũng đổi thành ôm, lần này anh có nói gì cũng không chịu buông ra.

"Nhóc con thả ra trước đã."

Người đi ngang qua tò mò nhìn lại, Phó Ti Cẩn ngượng ngùng, cả khuôn mặt đẹp trai trắng nõn đều đỏ ửng lên.

Anh hơi tức giận.

"Không được không được... Tinh Tinh sợ."

Bởi vì quá sợ hãi, lông mày nhỏ đang buông lỏng của Tinh Tinh đều nhăn chặt lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng trở nên cứng ngắc, nhưng lại hiện ra mất phần nghiêm túc quen thuộc.

Phó Ti Cẩn buông lỏng tay đang gỡ tay Tinh Tinh ra, lập tức đối diện với đôi mắt đào hoa rất giống với đôi mắt của anh.

Bên trong không có bất mãn và lãnh đạm của ngày xưa, là ánh mắt trong veo nhìn thấy đáy.... Sợ hãi?

Cơ thể nhỏ đang áp sát vào anh run rẩy nhè nhẹ.

Đúng là mẹ đang sợ.

Lòng đang kéo căng bỗng nhiên buông lỏng, Phó Ti Cận im lặng mà giật giật khóe miệng, giống như đang tự giễu.

Anh trầm mặc lập tức xoay người, bàn tay to xuyên qua dưới nách Tinh Tinh, lại lần nữa ôm cả người cô bé vào trong ngực.

"Không cần sợ, con sẽ bảo vệ người."

Đây là lần đầu tiên, anh nói ra từ bảo vệ với mẹ, không ngờ lại ở trong tình huống thế này.

[Hoàn] Mẹ Ruột Của Tổng Giám Đốc Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ