🌱Chương 4: Chi phiếu

34 3 0
                                    

Editor: DiiHy

-----------------o0o--------------

Tốc độ của anh trai giao đồ ăn vĩnh viễn không làm người ta thất vọng.

Nửa tiếng sau, Tinh Tinh đung đưa bàn chân nhỏ, ngồi trên ghế ông chủ của Phó Ti Cẩn, gặm xoài, ôm máy tính bảng của anh xem phim hoạt hình bé heo màu hồng phấn.

Xem phim quá chăm chú, ngay cả khi dì Trần được gọi đến chăm sóc cô bé nói muốn đi vệ sinh, để một mình bé ngoan ngoãn ngồi đây chơi, mà Tinh Tinh cũng không nghe thấy.

"Bành!" Cửa phòng làm việc đang đóng chặt bỗng nhiên bị người dùng sức đẩy ra.

Tiếng động bất ngờ vang lên dọa cho cơ thể nhỏ của Tinh Tinh run lên, hộp hoa quả trong tay cũng không cầm chắc, lạch cạch rớt xuống đất.

Cùng rơi xuống còn có một một miếng xoài nhỏ mới ăn được một nửa, bây giờ đã bị hộp hoa quả đè lên đập nát.

"Anh hai, anh có biết mẹ đã làm cái gì không... A?!"

Phó Ti Thận tràn đầy phẫn nộ xông vào văn phòng của anh trai, kinh ngạc trừng mắt nhìn con mèo nhỏ đang ngồi trên ghế tổng giám đốc.

"Bé con nhà ai đây? Không lẽ là con gái riêng của anh hai?"

"Quả quả rớt mất rồi..." Tinh Tinh không hề để ý đến tên đầu sỏ đã hù dọa mình đang ngây người ở cửa ra vào, vẻ mặt ngây ngốc nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhìn hộp hoa quả và miếng xoài đã nát nằm ở đó.

Vành mắt dần dần đỏ lên.

Ba giây sau.

"Ô oa a a a..."

Tiếng khóc trẻ con đột ngột vang lên dọa cho Phó Ti Thận sợ run người, suýt chút nữa bỏ của chạy lấy người, đồng thời cũng hù đến Phó Ti Cẩn vừa mới ra khỏi phòng họp.

Sắc mặt anh khẽ biến, lập tức bỏ lại thư kí Trương đang đi bên cạnh, tăng tốc sải bước về nơi phát ra tiếng khóc.

Thư ký Trương bị bỏ lại trong tay còn ôm mấy tập văn kiện chờ tổng giám đốc ký tên, nhưng nhìn tình hình bây giờ...

Anh ta nhanh chóng khép văn kiện lại, quay người đi về phòng thư ký.

Dưa của sếp mặc dù ngon nhưng dễ bị ghim lắm.

"Chú đang làm gì đấy?"

Nhìn thấy em trai đang đứng chặn trước cửa ra vào, Phó Ti Cẩn lạnh giọng chất vấn.

"Anh."

Phó Ti Thận quay đầu lại thì thấy Phó Ti Cẩn đang đi đến, lập tức giống như đứa trẻ hư hỏng làm chuyện xấu bị bắt tại trận, trong lòng không khỏi chột dạ.

Nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay mình đến đây, ngay lập tức bị lửa giận khống chế lý trí, khí giận bốc lên tận trời mà chất vấn lại anh trai mình: "Người phụ nữ kia đến tìm bạn gái em gây chuyện, có phải anh đã sớm biết chuyện này rồi đúng không?"

Mặt Phó Ti Cẩn lạnh xuống không để ý đến cậu ta, đi vòng qua Phó Ti Thận bước vào cửa, cẩn thận ôm lấy nhóc con đang khóc, động tác không thuần thục vỗ nhẹ vào lưng tấm lưng nhỏ dỗ dành: "Đừng khóc."

[Hoàn] Mẹ Ruột Của Tổng Giám Đốc Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ