-11-

62 2 6
                                    

Lý Đông Hách là thái tử đương triều, là bảo bối của Hoàng đế và phi tử người yêu thương nhất. Cũng chính vì thế mà từ khi mới ra đời cậu đã nhận được sự ghẻ lạnh từ chính cung Hoàng hậu, và cũng bởi vì mẹ Đông Hách vốn chỉ là một cung nữ theo hầu Người.

Lý Đông Hách đã quen rồi. Cậu quen với những ánh nhìn lạnh lẽo từ những người vẫn luôn cúi đầu với cậu, quen với những lời mỉa mai rằng cậu cùng người mẹ mang dòng máu thấp hèn của mình đã cướp đi vị trí Thái tử vốn thuộc về con trai duy nhất của hoàng hậu, Lý Minh Hưởng. Cậu quen với những cử chỉ cung kính quy tắc không chút tôn trọng, chỉ vì chẳng ai dám làm Hoàng đế nổi giận.

Lý Đông Hách đã sống cuộc sống như thế mười sáu năm.

Lý Đông Hách đã sống cuộc sống như thế cho đến khi Cha cậu qua đời.

_____

Lý Minh Hưởng vẫn nhớ lần đầu tiên gặp đứa trẻ đó là khi em vừa lên năm, như một cục bông tròn trĩnh đáng yêu vui vẻ chạy nhảy cười đùa.

Lý Minh Hưởng vẫn nhớ khi đó phụ vương đã đặt tay lên vai hắn và nói rằng, hãy bảo vệ đứa trẻ ấy thật tốt, vì em xứng đáng được như vậy.

Lý Minh Hưởng vẫn nhớ những lời phỉ báng rơi xuống đầu Đông Hách chỉ vì em không rơi một giọt nước mắt nào khi phụ vương qua đời. 

Lý Minh Hưởng vẫn nhớ cảm giác đau như xé nát ruột gan khi nhìn thấy hình bóng nhỏ bé kia trốn mình vào một góc lặng lẽ lau đi giọt nước mặn đắng trước khi bị ai đó nhìn thấy.

Và điều hắn nhớ nhất, chính là giọng nói ngọt ngào của em vừa như run rẩy, vừa như thì thầm...

-Ca, đây là loạn luân...

"Ta không sợ!"

_____

Hoàng đế Lý Đông Hách, lấy hiệu là Khải Xán, tính đến nay đã trị vì được ba năm.

Giặc ngoại bang liên kết với kẻ tạo phản trong triều đình, rất nhanh sau đó, quân địch đã tràn vào kinh thành, máu chảy thành sông...

_____

-Ca, không được đâu!_Đông Hách siết chặt lấy tay người trước mặt, gần như cầu xin.

-Không sao đâu!_Mình Hưởng mỉm cười, đưa tay lên chạm vào bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy_Ca sẽ trở về mà!

"Ta sẽ bảo vệ em, bằng cả tính mạng của mình."

_____

Từng giọt mưa xối xả tuôn xuống mặt đất như thể muốn nhấn chìm tất cả vào đau thương. Lý Đông Hách đứng trên đài cao, hướng tầm mắt ra xa, để mặc cơ thể ướt sũng run rẩy trong đau đớn, nước mắt cùng mưa hòa làm một.

.

Lý Minh Hưởng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh băng nhìn quân thù trước mặt, thanh kiếm trong tay dũng mãnh hướng thẳng lên trời. Một tiếng "giết" vang lên cùng tia sét lớn đánh xuống mặt đất sáng rực cả một vùng trời. Huy hoàng mà tang tóc.

.

.

.

.

.

Rất rất nhiều năm sau đó, người ta thấy hai ngôi mộ nhỏ sơ sài cũ kỹ nằm cạnh nhau, từng dòng chữ khắc trên bia mộ đã bị thời gian làm phai mờ chẳng còn nhìn rõ. Những đứa trẻ trong vùng chiều chiều vẫn thường vây quanh một cụ già, để nghe cụ kể về một câu chuyện thật đau lòng...

.

.

.

Hoàng đế Lý Đông Hách, lấy hiệu Khải Xán, hưởng dương mười chín, chết vì trúng gió.

Tướng quân Lý Minh Hưởng, chỉ mới hai mươi, chết do sét đánh.

Đây quả là một chuyện buồn thật buồn...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MarkHyuck] Những câu chuyện vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ