-6-

605 74 1
                                    

Người ta vẫn hay nói rằng một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người, người ấy sẽ phá vỡ những nguyên tắc, thay đổi thói quen và trở thành ngoại lệ của bạn.

_____

Lee Minhyung gặp "ngoại lệ" của mình năm mười lăm tuổi. Đó một buổi chiều chủ nhật cuối thu trời mưa tằm tã, khi anh quản lý đưa cậu đến một căn phòng khác căn phòng tập mà cậu vẫn thường sử dụng. "Ngoại lệ" của cậu tên là Lee Donghyuck, lúc đó mới chỉ là một thằng nhóc da ngăm đen (ừ, bây giờ vẫn ngăm đen), gầy nhằng và có một cái miệng như chiếc radio nhỏ liên tục lải nhải về những chuyện trời ơi đất hỡi gì đó với những đứa bạn cùng tập với mình. Minhyung cảm thấy có chút đau đầu, cậu vốn chẳng thích mấy thằng nhóc mồm năm miệng mười suốt ngày, thế nên Minhyung quyết định tránh xa thằng nhóc ấy ra một chút.

-Chào!

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, thằng nhóc ấy lại bắt chuyện với cậu trước.

-Ừm, chào.

Thế rồi vừa nói chuyện được ba câu thằng nhóc khó ưa đó liền đi nói với mọi người rằng Lee Minhyung là một kẻ khó gần. Gì, khó gần gì, chẳng qua cậu ta lảm nhảm nhiều quá nên cậu mới bỏ đi chỗ khác thôi mà! Thằng nhóc rắc rối.

_____

-Không biết!_Thằng nhóc kia sưng sỉa hất mặt lên trời khi Minhyung gợi ý hát một bài tiếng Anh vì vốn tiếng Hàn của cậu vẫn chưa ổn lắm.

Lee Minhyung nén lại bao nhiêu câu chửi vào trong lòng. Trước giờ cậu luôn cảm thấy bản thân không phải là kiểu người dễ tức giận thế nhưng thằng nhóc này thật sự rất có khiếu chọc điên người khác. Thật sự thì cậu đã muốn tránh xa cái tên Lee Donghyuck này rồi, nhưng người tính không bằng công ty tính, hai người được (bị) ghép cặp với nhau trong đợt đánh giá định kỳ cuối tháng.

Đến cuối cùng, cả hai chọn được một bài hát tiếng Anh, may phước thằng nhóc dở hơi đó cũng chịu nghe lời.

_____

-Mark hyung!

Lee Minhyung đang đi dọc theo hành lang thì nghe tiếng có người gọi mình. Thằng nhóc phiền phức, hay còn gọi là Lee Donghyuck, chẳng biết từ lúc nào đã nhảy lên khoác vai cậu.

-Hôm nay hyung đến sớm vậy?

-Ừ, hôm nay hyung tan học sớm.

Thật ra thì sau lần ghép cặp cách đây hơn ba tháng, mối quan hệ của hai người tốt lên rõ rệt.

"Nhưng cũng đâu có thân thiết tới mức ôm vai bá cổ thế này!"_Minhyung nghĩ bụng.

Lee Donghyuck, thật sự Minhyung không thể hiểu nổi tại sao đứa nhỏ này lại có nhiều năng lượng như vậy. Ví dụ như bây giờ, nó đang đi cùng cậu vào phòng tập, miệng liên tục hoạt động không ngừng nói về đủ thứ chuyện mà không thèm quan tâm người bên cạnh có hứng thú về điều mình đang nói không.

Lee Minhyung, sau gần nửa năm gặp Donghyuck đã không còn thấy thằng nhóc này khó ưa nữa, nhưng phiền phức thì vẫn phiền lắm đấy. Minhyung thật muốn đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, ah~ stress!

_____

Minhyung vẫn nhớ đó là một buổi chiều mưa nặng hạt, chẳng ai muốn đi ra đường, cậu ngồi một mình trong công viên vắng vẻ, không áo khoác, không che dù, cậu vừa bị giáo viên mắng một trận vì không tiến bộ. Thật ra thì Minhyung cũng chẳng điên đến mức đi dầm mưa thế này, chỉ là lúc cậu ra đây thì trời vẫn còn nắng đẹp, thế mà ngay sau đó lại đổ một trận mưa xuống, cả người ướt sũng làm cậu chẳng buồn về ký túc xá nữa.

Minhyung không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ nhớ có một bóng người tiến đến gần rồi sau đó nước mưa không còn rơi vào người cậu nữa.

-Anh bị điên à?

Minhyung ngẩng đầu lên, Donghyuck đứng đó, ngay trước mặt cậu, trên tay là cây dù trong vắt đang che mưa cho cả hai. Đứa nhóc kia vẫn còn đang thở hồng hộc, mặt đỏ bừng còn trán lấm tấm mồ hôi, hoặc là vết mưa đọng lại. Minhyung bỗng cảm thấy có chút tội lỗi.

-Có biết mọi người lo lắng như thế nào không hả?

Mãi đến sau này, Minhyung mới biết "mọi người lo lắng" ở đây là vì Donghyuck cứ nhảy dựng lên rồi đặt ra đủ thuyết âm mưu về chuyện ông anh Hàn kiều ngu ngơ mù đường bị người ta dụ đi mất. Còn tại thời điểm ấy, dưới cơn mưa, Minhyung chỉ nói được một tiếng cảm ơn một rồi cùng đứa nhỏ kia trở về ký túc xá.

-Quần áo ướt hết rồi, về nhà kiểu gì cũng bệnh cho xem. Anh đó, chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả, anh bao nhiêu tuổi rồi chứ!?...

Suốt cả một quãng đường dài, Lee Donghyuck vẫn cằn nhằn không ngừng nghỉ thế nhưng Minhyung đã chẳng còn cảm thấy phiền phức nữa rồi.

[MarkHyuck] Những câu chuyện vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ